Vào một ngày mà trời không gió không mưa nhưng giáo sư Kim lại ưa bão tố, nhắc học trò đến sớm để thầy dạy nốt còn chuẩn bị thi nhưng ngồi chán chê rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng thầy mình đâu. Mãi đến một hồi sau mới nhận được tin nhắn báo bận của thầy, vậy là coi như công sức chạy deadline thần tốc đều đổ sông đổ biển hết nhưng bù lại cả lớp có được một buổi chiều rảnh rỗi hiếm hoi. Người thì quyết định về nhà sẽ đánh một giấc ngon lành để bù cho những ngày tháng mất ăn mất ngủ vì bận học, người thì hẹn bồ đi chơi đây đó, người thì tranh thủ làm nốt bài cho xong, chẳng mấy chốc mà giảng đường đã vắng teo. Thấy các bạn đi chơi chỗ này chỗ kia mà ham, nghĩ là làm, Haruto năn nỉ Jeongwoo đi dạo phố cùng mình, cũng vì lâu lắm rồi mới có thời gian rảnh rỗi nên Jeongwoo chẳng nghĩ gì nhiều mà gật đầu cái rụp. Sóng vai đi bên cạnh nhau qua những hành lang vắng, hầu hết các lớp đều đang có tiết hoặc được giảng viên cho nghỉ, chỉ duy có lớp của Haruto với Jeongwoo là phải đi về giữa chừng. Hầu như trường nào có hai bảo vệ cũng vậy, luôn có một người khó tính đồng hành với một người dễ tính nhưng tất cả họ đều có chung một đặc điểm là nước da hơi ngăm vì trời nắng làm cho sạm đen và những nếp nhăn in dấu tích của thời gian. Nhìn mấy chục cô cậu sinh viên kéo nhau về đâm ra thấy lạ, hai bác giữ cả đám ở lại hỏi hết câu này đến câu nọ mới cho về. Lớp chỉ có vài chục mống người nhưng để đi qua cái cổng trường be bé thì phải chen nhau từng tí một vì ai cũng muốn được nhanh chóng đi về thành ra trông lúc nhúc hệt như một đàn sâu. Jeongwoo tặc lưỡi, học với đám loi nhoi này cũng ba năm rồi chứ chẳng ít, sĩ số có thay đổi đi đôi chút, diện mạo cũng có phần khác xưa nhưng cái tính hơn thua và trẻ con thì vẫn chẳng thay đổi được là bao so với hồi năm nhất, đành níu tay áo Haruto lại ý bảo hai đứa mình nhường tụi nó ra trước rồi hẵng ra. Trông theo bóng dáng hồn nhiên của đám trẻ, một sự nuối tiếc hiện rõ trên gương mặt của hai bác bảo vệ. Thời gian đúng là thứ tàn khốc nhất trần đời vì nó trôi qua quá nhanh như một cái chớp mặt, đời người chẳng mấy mà hết cái tuổi vẫn còn ham chơi rồi nhoắng một cái đã chạm mốc tuổi chiều tà.
Đường phố Seoul nhộn nhịp bất kể ngày đêm, phố xá nơi đây chẳng khi nào là thiếu bóng người qua lại trừ cái buổi còn giãn cách xã hội. Thời tiết bắt đầu trở lạnh vì Đại Hàn đang bước vào giai đoạn đầu đông, có mấy chú chim với bộ lông dày vẫn hay đậu trên mấy nhánh cây để cất tiếng ca yêu đời mà nay đã mất tăm tung tích vì không chịu nổi cái tiết trời này. Có vài cơn gió thỉnh thoảng lại oà xuống mặt đất, cuốn theo mấy chiếc lá rơi trên vệ đường rồi lại vội vã chạy đi nhưng sự hối hả ấy đủ để khiến ai đó phải thoáng rùng mình. Cái thời tiết này thật là, chưa gì đã khiến người ta muốn chui tọt vào lên chiếc đệm êm để lớp chăn bông dày sụ ôm trọn lấy, phó mặc sự đời mà đưa ta vào một giấc mộng say.
Thấy đôi vai rộng của Jeongwoo khẽ run lên vài nhịp vì có cơn gió luồn qua cả lớp áo hoodie dày cộm, Haruto đắn đo một hồi lâu mới quyết định chơi bài cược, đan lấy tay em rồi cho vào trong túi áo, để hơi ấm của lớp nỉ kia bao bọc lấy hai bàn tay đã sớm tê buốt vì lạnh. Jeongwoo bất ngờ đến độ toàn thân như bị xịt keo, chỉ có đôi chân vẫn bước đều, đôi mắt mở to hết cỡ và chắc chắn rằng đằng sau lớp khẩu trang kia là khuôn miệng không khép được đầy kinh ngạc. Mức độ tiếp xúc gần của cả hai mới chỉ dừng lại ở những cái chạm nhẹ vô tình, hoặc gần hơn nữa là hai cánh tay dính chặt lấy nhau vào buổi tối đi chung ô khoảng mấy tuần trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hajeongwoo] Ex-Lover
Fanfiction"Liệu tớ có thể tin tưởng cậu và cho cậu một cơ hội nữa không, Haruto à." "Tớ nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu bởi vì đó là điều mà cậu xứng đáng được nhận. Tin tớ một lần nữa, có được không?" Warning: có chửi bậy nhưng không tục.