5

141 16 0
                                    

"Tiền bối Jeongwoo, em thích anh."

Đứng trước lời tỏ tình của Junghwan, Jeongwoo chẳng hề tỏ ra bất ngờ như thể đã sớm biết sẽ có ngày này, em mỉm cười, dịu dàng xoa đầu cậu hậu bối làm cậu nhóc được một phen tim đập loạn xạ như thế sắp rơi ra ngoài.

"Cảm ơn em vì đã dành tình cảm cho anh nhưng anh xin lỗi nhé. Đừng vội buồn, nghe anh nói cái này đã."

"Dạ?"

Sau khi chắc chắn Junghwan đã ổn định tinh thần, Jeongwoo mới tiếp tục những lời con dang dở.

"Có vẻ như em đang bị nhầm tưởng giữa việc thích và thần tượng một ai đó. Anh đối với em chỉ là sự ngưỡng mộ và bởi em có nhiều cơ hội tiếp xúc với anh hơn, nhận được nhiều sự quan tâm từ anh hơn những bạn fan khác của anh nên từ đó dẫn đến sự hiểu lầm. Người em thật sự thích là anh Yoshi mới phải. Anh biết em sẽ thật khó tin nhưng anh đã thấy ánh mắt em dành cho anh ấy rất nhiều lần rồi, nó thật sự khác với ánh mắt mà em dành cho anh và khi ở cạnh anh ấy, em mới thật sự là chính em. Hơn nữa, em là đang sợ đánh mất tình bạn giữa hai người nên mới cố tìm cách trốn tránh sự thật và tìm cho mình một lối thoát bằng khách tự thôi miên bản thân là em thích anh. Hãy thử lắng nghe con tim mình một lần đi, hãy nghe chính xác xem trái tim em muốn gì, đừng vì một thoáng rung động mà vội đưa ra kết luận. À, anh còn chuyện này muốn nói nữa, bí mật giữa chúng ta thôi nhé."

Jeongwoo ngoắc ngoắc tay ý bảo muốn thì thầm mùa xuân với Junghwan, cậu bé hiểu ý liền ghé sát tai lại gần.

"Anh Yoshi cũng thích em đấy nhưng đừng vội hỏi, cứ về nhà suy nghĩ xem trái tim em thật sự muốn gì đã."

Em nhìn thấy một thoáng sửng sốt trên gưong mặt người đối diện, có vẻ những lời mình vừa nói làm cậu bé chưa kịp qua cú sốc này đã phải tiếp nhận cú sốc khác.

"Tiền bối, cảm ơn anh vì đã giúp em nhận ra tình cảm thật sự của mình. Em có thể ôm anh một cái được không ạ?"

"Được chứ. Sau này nếu yêu đương với anh Yoshi mà có khó khăn quá thì cứ chạy về khóc với anh."

"Dạ... vâng."

"Ơ mà hình như em có hẹn với anh Yoshi mà phải không?"

"Thôi chết, em quên mất, chắc anh ấy chờ em lâu lắm. Em phải đi đây khéo anh ấy giận em mất. Tạm biệt tiền bối."

"Chạy từ từ thôi kẻo ngã bây giờ."

Sau khi bóng dáng nhóc hậu bối khuất xa dần, Jeongwoo mới thở phào nhẹ nhõm.

"Ra đây đi, tớ biết cậu đứng ở đó."

Haruto đứng nép sau bức tường bây giờ mới dám bước ra. Cậu cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Jeongwoo như thể mình vừa gây ra một sai lầm nào đó.

"Sao cậu biết tớ trốn trong đó?"

"Cái cửa kính của tiệm bánh đối diện phản chiếu hết rồi kìa."

Cậu quay đầu nhìn theo hướng tay em chỉ, đúng là như thế thật. Như một đứa trẻ bị phụ huynh bắt lỗi, cậu nắm chặt lấy vạt áo, vẫn cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.

[Hajeongwoo] Ex-Lover Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ