Park Jeongwoo của năm hai trường trung học SOPA đã lần đầu thử trải nghiệm tình yêu gà bông tuổi mới lớn xem nó như thế nào. Hồi cấp hai, Jeongwoo đã từng thích một cô bạn cùng lớp, nhưng hồi ấy em không đẹp trai như bây giờ và bạn nữ kia cũng có nhiều vệ tinh bay xung quanh. Con người bây giờ thường trọng nhan sắc bởi thế nên những người kém sắc thường bị đẩy ra rìa. Đáng tiếc thay, trong số những con người kém may mắn ấy bao gồm cả Jeongwoo. Em và bạn ấy ngồi cùng bàn với nhau, hay ngồi sát vào nhau để trêu đùa rồi kể dăm ba chuyện phiếm thế nên các học sinh trong lớp cũng rất tích cực đẩy thuyền nhưng có một sự thật đáng buồn đấy là đám bạn của cô bé kia chỉ đơn thuần là hùa theo ghép đôi cho vui chứ trong thâm tâm họ đều nhìn rõ sự chênh lệch ngoại hình quá lớn giữa em và cô bạn cùng bàn ấy, họ thậm chí còn tạo riêng một nhóm chat chỉ để chê bai em.
Sau lần tỏ tình thất bại thứ ba, Jeongwoo đã phát hiện ra có điều gì đó không đúng lắm ở cô bạn cùng bàn và cả đám bạn thân của cô ả. Tuy manh mối khá ít và khá mông lung nhưng Jeongwoo dám chắc kết quả mình tìm ra đã rõ rành rành như ban ngày, Jeongwoo kết luận rằng mình vừa bị trêu đùa tình cảm và đồng thời cũng là nạn nhân của miệt thị ngoại hình hay còn gọi là body shaming. Sau đó, em bắt đầu bị rơi vào một cuộc khủng hoảng tâm lý thế nhưng em vẫn nhất quyết giấu kín trong lòng mà không chịu nói ra cho đám bạn thân biết đơn giản là vì em không muốn bị trêu thêm. Jeongwoo ôm theo sự tổn thương ấy suốt bên mình để rồi ngày một lún sâu vào cái hố mang tên "tự ti". Áp lực thi cử cùng nỗi sợ khi bị bạn cùng lớp phán xét về ngoại hình đã khiến em gần như rơi vào cái đáy của sự bất lực, em đã đứng trên miệng hố của căn bệnh trầm cảm và chỉ cần một câu nói vô tình tưởng chừng không mang chút sát thương nào cũng có thể biến thành một lực tác động, đấy em rơi hẳn xuống cái nơi tối tăm, sâu thẳm ấy. Nhưng rất may, ông trời rủ lòng thương mà dẫn lối cho cậu trai trẻ đi tìm một nguồn động lực mới được gọi tên là Treasure.
Jeongwoo vốn đã có niềm đam mê với ngành giải trí của Hàn Quốc mà cụ thể hơn là nền âm nhạc nước nhà thế nên cậu chàng cũng chẳng ngại ngần gì với việc trở thành fan của Treasure chỉ sau vài tuần tìm hiểu. Nhờ họ mà em đã kết thêm được nhiều người bạn hơn ở trên các nền tảng mạng xã hội và cũng từ đó mà em có thêm một nhân cách thứ hai - nhân cách hướng ngoại bất chấp hình tượng. Các bài viết của em trên mạng xã hội luôn nhận được nhiều lượt tương tác và em cũng được nhiều người quý mến hơn nhưng đó chỉ là phần sáng trong con người em, còn phần tối thì em gần như chẳng bao giờ thể hiện nó ra mà giấu nhẹm trong lòng, để nỗi buồn ấy tha hồ gặm nhấm con tim đã vốn tan nát. Sói nhỏ tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm trong chuyện yêu đương nhờ đọc truyện. Rồi bằng một duyên cớ nào đấy lại bỗng dưng trở thành quân sư tình yêu không công cho mấy người bạn quen trên mạng. Nhưng, em lại vô tình quên mất hạnh phúc của chính mình. Và cũng chẳng biết từ bao giờ mà người ta tìm đến Jeongwoo với mục đích là được tâm sự, được lắng nghe, được khuyên nhủ. Nói chứ, em khuyên người ta thì dễ lắm, có người còn tưởng em là một đứa trẻ rành đời nhưng thực tế Jeongwoo còn chẳng hiểu sao mình lại có thể làm được như vậy trong khi nhiều lúc nếu em phải tự động viên chính bản thân mình thì đó là điều không thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hajeongwoo] Ex-Lover
Fanfic"Liệu tớ có thể tin tưởng cậu và cho cậu một cơ hội nữa không, Haruto à." "Tớ nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu bởi vì đó là điều mà cậu xứng đáng được nhận. Tin tớ một lần nữa, có được không?" Warning: có chửi bậy nhưng không tục.