Suốt những tháng ngày gian khó, Jeongwoo bị cuốn vào guồng quay của cuộc sống với biết bao bộn bề, lo toan nhưng thật may mắn thay, em luôn có một người sẵn sàng bỏ quỹ thời gian quý giá của mình để chăm sóc em. Người ấy lo cho em từng bữa ăn đến giấc ngủ, lo cho em từ những điều nhỏ nhặt nhất mà bản thân em vô tình bỏ quên. Tỉ như mỗi lần em trở về nhà sau một ngày hoạt động hết công suất chỉ biết phi thẳng lên giường ngủ mà quên bật máy sưởi, tỉ như mấy khi em quên sạc laptop với điện thoại, tỉ như đống bát đũa chưa được dọn rửa vẫn còn đang chất chồng ngổn ngang ở trong bếp hay lớn lao hơn chút nữa là giúp em làm việc nặng, tự mình nấu cho em bữa cơm đầy đủ chất dinh dưỡng rồi đợi em ăn hết mới để em đi làm việc, mỗi tối đều sẽ pha cho em một cốc trà hoa cúc để giúp em dễ ngủ. Nói trắng ra thì thời gian cậu ở nhà em còn nhiều hơn nhà mình bởi nơi đó lúc bấy giờ chỉ dùng để tắm và ngủ, thậm chí có những hôm cậu ở nhà không nổi hai tiếng, mà vị của nó đang say sưa đắm chìm trong giấc chiêm bao tại chốn nào thì hẳn là ai cũng rõ rồi. Thực ra Jeongwoo đã từng nghĩ rằng liệu mình làm như vậy có phải là đang phiền Haruto quá không, hay cậu quan tâm em đến vậy mà nội tâm lại chẳng hề thôi thúc em làm gì để đáp lại tình cảm thì có phải em tàn nhẫn quá không, nhưng cứ nghĩ được một hồi lâu rồi lại bị chiếc lưới mang tên "bận rộn" túm gọn lại sau đó kéo đi mất, những câu hỏi chưa kịp tìm ra lời giải đáp thoả đáng đã bị bỏ vào ngăn tủ của sự quên lãng. Ấy vậy mà bản thân em lại chẳng hề hay biết rằng bản thân đã vô thức dựa dẫm vào cậu, rằng chính sự cho phép cậu được quan tâm mình đã là một biểu hiện của việc trái tim em đang dần tiếp nhận thứ tình cảm mà cậu đã gieo mầm trong em, rằng em cũng đã vun đắp để hạt mầm đó được đâm chồi nảy lộc. Và em cũng chẳng hề hay biết là cõi lòng em đã sớm thổn thức vì người con trai ấy, người đã dành cả tấm chân tình để yêu thương lấy em mà không mong cầu gì nhiều ngoài việc được ở bên cạnh em.
Trong vài tháng vừa qua, cuộc sống của Jeongwoo chỉ xoay quanh việc chăm sóc cho bố trên bệnh viện, việc học và việc làm nên em chẳng có chút thời gian nào để quan tâm đến việc khác, ngay cả sức khỏe của chính mình còn từng bị em gạt sang một góc xó xỉnh nào đó. Việc đu idol ở thời điểm đó với em mà nói chính là điều bất khả thi, đến tận khi mà những đợt xạ trị của bố đã dần hoàn tất thì em mới có thêm chút thời gian rảnh rỗi. Như một chú rùa bị mắc kẹt trong chiếc hang sâu thăm thẳm, phải lâu lắm rồi mới được nhìn thấy ánh sáng của chân lý và thế giới xung quanh đang biến chuyển từng giây, Jeongwoo ngớ người mất một hồi lâu rồi mới kịp nhận thức rằng mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ mà thông tin quan trọng hơn cả đó là Treasure sắp tổ chức concert và cụ thể là ba tuần nữa. Thật sự thì đây không phải lần đầu mà em đi xem concert của những người mà em hết mực mến mộ nhưng từ khi có đủ điều kiện để có thể góp mặt trong biển ấy thì em chưa từng bỏ qua một concert nào tổ chức ở Seoul nhưng xem ra hiện tại em không thể tiếp tục duy trì chuỗi "toàn thắng" của mình. Cơ mà ông trời đúng thật là biết cách không phụ lòng người rất đúng lúc, Jeongwoo chưa kịp nuối tiếc nổi năm phút thì điện thoại đã hiện một dòng thông báo tin nhắn đến từ anh trai ruột thừa Yoon Jaehyuk, vì đã hứa với em rằng khi nào em giúp anh tán được Asahi thì khi đó anh nhất định sẽ mua vé concert cho em và đây chính là lúc anh thực hiện lời hứa của mình. Kể ra thì anh Jaehyuk nhiều khi cũng không "đáng ghét" cho lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hajeongwoo] Ex-Lover
Fanfiction"Liệu tớ có thể tin tưởng cậu và cho cậu một cơ hội nữa không, Haruto à." "Tớ nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu bởi vì đó là điều mà cậu xứng đáng được nhận. Tin tớ một lần nữa, có được không?" Warning: có chửi bậy nhưng không tục.