"bác sĩ, tiếng trẻ con ồn ào quá."kookie ú ớ, nhìn theo hướng chỉ của ngón tay vội vàng trèo xuống khỏi ghế. tim em đập thình thịch, bàn tay thì ướt đẫm mồ hôi. em bồi hồi áp tai vào cửa. liệu em đã bị phát hiện ra chưa nhỉ?
người nhỏ bất giác nhíu hai đầu lông mày lại. em dùng hết sức tập trung để lắng nghe tiếng bước đi của tên nhóc kia. càng tập trung, lại càng yên lặng. thời gian trôi qua vượt tâm trạng lo lắng của em. một em bé mải mê hóng hớt, mong chờ.
...
cuối cùng thì cánh cửa cũng khẽ vang thành một tiếng sau khoảng yên ắng.
"jungkook?", nét mặt taehyung thoáng bất ngờ xen vào chút băn khoăn. hắn chỉ là chưa kịp thoát ra khỏi những bức vẽ nên tâm trạng mang một màu rối bời, "cậu sao lại tới nhà tôi vào lúc này vậy?", hắn trầm giọng.
"tôi... ừm... lúc nãy về nhà vì rảnh nên tôi đã làm một ít bánh quy, tôi muốn mang sang cho taehyung mấy cái.", jungkook đầy mong chờ vội nói.
giọng nói nghe ngọt như miếng bánh tan trong miệng.
"sao cậu cứ phải mất công đến thế? mai có thể đem đến lớp sau mà?"
giờ thì vị bánh trôi xuống họng thành vị đắng.
"nhưng... bánh vừa nướng xong còn nóng, còn ngon nữa chứ!"
jungkook đặt hộp bánh vào tay taehyung. cậu không tiếc công vì mấy chuyện nhỏ nhặt như này, nếu như cậu tiếc thì chẳng phải những chiếc bánh ấy chắc chắn sẽ khó nuốt vô cùng ư? vả lại, cậu đâu phải là một người sẽ hẹp hòi vì vài chiếc bánh đâu?
"taehyung cứ thử ăn xem có ngon không?"
"tôi...", hắn chép miệng, tỏ vẻ bực dọc, muốn nói nhưng lại thôi.
hai ánh mắt giao nhau chần chừ. jungkook không rời đi, taehyung không đáp lại. mối quan hệ chạm nút như trò chơi kéo co. hai người càng cố hết sức thì sợi dây thừng càng bị kéo căng hơn. mỗi khi có người chịu bước lên một bước, có người lại càng đi xa hơn. cứ hai bước rồi ba bước, sợi dây trũng xuống vì kiệt sức, họ cũng buồn bực vì chính mình. vô vọng với cảm xúc bị mài mòn, tâm trạng của đối phương hoá ra chẳng nhạt nhoà đến thế. nhưng vì sao?... vì sao?
tiếng lòng jungkook vỡ tan thành thanh âm sụt sùi. môi nhỏ chủ động mím vào, giấu đi âm thanh của sự ấm ức.
"xin lỗi. tôi...", taehyung đột ngột trở về với thực tại.
hắn vu vơ nghi ngơ bản thân, sao lại để những xúc cảm kia phụ thuộc vào nơi có những bức tranh không rõ ý nghĩa ấy. lòng bàn tay áp vào đầu cậu, vò tóc.
"là tâm trạng tôi không tốt làm ảnh hưởng tới cậu, tôi xin lỗi.", hắn nói lại một lần nữa, câu xin lỗi như làm người bé được đà dỗi hơn, môi nhỏ bĩu trước mặt hắn, hồng hào, ươn ướt.
nếu, chạm vào thì có thấy mềm không?
ngón tay hắn mân mê từ đỉnh đầu người nhỏ, tới tóc mái, ngừng ở bầu má một chút rồi sượt qua đôi môi, quyến luyến dừng lại ở chiếc cằm. ngón trỏ chếch thành hình chữ v với ngón cái, tựa vào má và trên cằm. những ngón tay khác nựng nhẹ phía dưới. hắn chạm tới đâu jungkook được xoa dịu tới đấy.
cậu thích cái nựng cằm của hắn.
mềm lắm.
hắn kéo cửa, đóng vào.
...
vì cậu đã nướng bánh nên hắn sẽ pha trà. taehyung thi thoảng có ngoái lại nhìn jungkook ngồi ở sô pha.
tách trà nóng hổi được đặt xuống bàn, làn khói nghi ngút toả ra hương nhài dễ chịu. jungkook nhấp một ngụm, vị trà như cánh hoa đang nở rộ ở độ đẹp nhất. cậu cẩn thận đặt cốc nước xuống.
"sao taehyung cứ nhìn tôi hoài thế?", người nhỏ dè dặt hỏi, nhích cơ thể sang một bên, không cho hắn tựa.
cậu tránh đi ánh mắt đang say sưa đắm đuối ấy vì ngại. hai má ửng lên, lớt phớt ánh hồng. tay thì che đi khuôn miệng.
"không cho đâu."
jungkook vừa nói vừa mím môi.
thế rồi đôi mắt của ai đó đổi hướng, từ từ ngước lên nhìn cậu.
khoan đã, jungkook ngẫm nghĩ.
lời chưa kịp thoát ra liền bị người kia cướp mất.
"tôi đang tò mò lắm, cũng có nhiều thứ muốn hỏi nữa.", taehyung vươn tay lấy bánh. hắn bẻ làm ba, đưa cho jungkook một phần.
sắc mặt liền thay đổi. không hoà hoãn như khi nãy, taehyung nghiêm mặt cảm nhận vị bánh lẫn vào khúc mắc trong suy nghĩ. phía bên tai ù ù tiếng trẻ nhỏ, tiếng gọi từ nơi lạ lẫm ấy.
.
.
.
.
.
.
p/s: có nên đổi tên truyện không nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
|taekook|| bạn cùng bàn là đồ khó ưa
Fanfictioncậu bạn cùng bàn đẹp trai mà có tính cách kỳ cục