-8-

1K 115 1
                                    


sau khi tỏ tình hụt xong, taehyung như bỗng trở thành một người ngượng ngùng nhất thế giới muốn né tránh tất cả mọi thứ liên quan đến jeon jungkook. ấy vậy mà ông trời lại cũng nhất quyết không thương hắn đến cùng, sau khi để mẹ hắn lôi kéo jungkook ở lại ăn cơm cho bằng được xong thì trời đổ cơn mưa dông dữ dội khiến cho jungkook dù muốn cũng không thể nào về nhà. hơn cả là cậu thì đang đang tắm, trong khi hắn thì chật vật nằm trên giường mường tượng tới cảnh cậu lọt thỏm trong bộ đồ ngủ rộng lớn của mình.

"taehyung có gì vui sao?"

jungkook vừa tắm xong người thơm mùi sữa như em bé, mặc chiếc áo ngủ của taehyung mà cổ áo rộng gần như tuột khỏi vai, cậu đã vào phòng được một lúc mà chỉ thấy người kia cứ mãi ngây ngốc cười tủm tỉm chả để ý tới cậu xíu nào.

thấy vậy jungkook thử làm càn, vội trèo lên bụng taehyung ngồi ngay, cậu đương nhiên là ngây thơ không có ý gì hết. vậy mà ai kia lại nổi cộm trong lòng, cáu kỉnh nhổm người dậy.

"hết chỗ để ngồi hay gì?", hắn nói, miệng có chút gắt gỏng mà tay lại muốn ôm người bé vào lòng. taehyung khổ tâm nhìn cậu.

"sao cứ thấy tôi taehyung lại bực bội vậy? không phải nãy còn đang cười rất vui sao?", jungkook phụng phịu đáp hai tay lên vai hắn. cái đầu cụm vào trán taehyung một cái thật vang.

không biết cậu có để tâm tới những hành động của mình hay không, nhưng taehyung bỗng thấy rung động. không được, hắn tự nhủ. dù chỉ "hơi" yêu thích đối phương "một ít" thôi nhưng nếu cứ mập mờ như này thì thật chả tốt tẹo nào, nhỡ như jungkook đối với ai cũng thế thì sao? thế thì thật oan uổng cho hắn hiểu lầm quá.

"cậu...", taehyung muốn hỏi thẳng ấy vậy mà lời mới nói thoát khỏi đầu môi lại nghẹn cứng.

vẻ non nớt yêu kiều của jungkook phút chốc mang cảm giác buồn ngủ. đôi mắt lờ đờ díu nhẹ, cậu rụi mắt. ngay lập tức gục vào vai hắn nằm. không gian từ từ ngưng đọng còn hai người, jungkook thở đều, tóc cậu cọ qua khiến taehyung không nhịn nổi động tác vuốt ve. hắn nặng lòng trầm mặc. cảm xúc này là gì chứ? thật muốn chiều chuộng cậu nhưng tôi lấy tư cách gì đây? hành động không rõ ràng hôn lên chóp đầu người bé. eo nhỏ được hắn choàng tay ôm vào, jungkook vùi sâu vào cổ hắn hơn vô tình để môi mềm cọ qua xương đòn. xúc cảm ấm nóng càng khiến taehyung ngượng ngùng siết chặt, hắn chỉnh chân cậu vừa vặn vòng qua hông mình cho thoải mái. tôi hình như lại bị thích cậu thêm chút rồi.

...

"a... thoải mái quá luôn.", jungkook vặn mình kêu lên một tiếng, "tôi muốn ở nhà taehyung nữa cơ."

cậu lon ton chạy theo taehyung phía trước. sáng nay khi tỉnh dậy jungkook được nằm trong chăn ấm áp, tiếp đấy còn được mẹ taehyung nấu cho một bữa sáng thịnh soạn. cậu có mơ cũng không nhớ mình bao lâu rồi mới được cảm nhận cảm giác gia đình sum họp như này nên rất xúc động. tay loạng choạng cầm theo gói bánh, jungkook vừa đi vừa tung tăng bước bộ cùng một taehyung thiếu sức sống.

taehyung cười gượng đáp lại cậu. lưng hắn vì đỡ jungkook nguyên một đêm mà mang hậu quả đau đến ê ẩm, sáng nay may sao bế được cậu nằm xuống giường ấy vậy chưa kịp ngủ bao lâu thì bị mẹ gọi sớm hơn hẳn 15 phút để dùng bữa. bọng mắt thâm xì rũ xuống. muốn ôm cậu quá.

|taekook|| bạn cùng bàn là đồ khó ưa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ