-7-

1K 96 0
                                    


jungkook nằm thườn dài trên bàn thở phào nhẹ nhõm vì đã tới tiết học cuối cùng. suốt cả buổi ngày hôm nay cậu chỉ có thể ôm tay đau nghe giảng nên có hơi chút chán nản. quay sang nhìn cậu bạn bơ đẹp mình từ tiết thể dục, jungkook phụng phịu thì thầm với hắn trong khi cả lớp ai cũng nghiêm túc làm bài.

"taehyung ơi, tôi chán."

"..."

hắn im lặng đẩy cái đầu đang chúi về mình sang một bên, điệu bộ ghi ghi chép chép càng không biết tại sao có chút cáu bẳn linh tinh làm jungkook khó hiểu.

"lát cậu đi khám tay với tôi được không?", cậu chun mũi nhỏ gặng nói tiếp, ánh mắt nhìn theo những nét chữ vô định trên tập viết ở mấy bài tập khó hiểu.

"...", taehyung vẫn im lặng bất thường dù cho bên má ai kia đã sớm chạm vào tay áo mình dụi dụi khiến bản thân hắn khó xử. taehyung nuốt khan, đè nén cảm xúc bối rối muốn xoa đầu jungkook lại. những phép tính toán trong đầu chợt trở nên mù tịt để lại khoảng trống trong đầu hắn, hắn không còn biết mình đang viết gì trên vở nữa, chỉ là vài nét chữ cứ tự động viết ra.

"taehyung ngốc, quên đổi dấu rồi kia."

nghe giọng jungkook nhắc nhở xong taehyung đột nhiên đứng hình ngây ngốc nhìn tập vở của mình. bản thân dường như có hơi mất bình tĩnh, hắn cục cằn đóng quyển vở một cách mạnh bạo nhét xuống ngăn bàn.

"sao cậu cứ làm phiền tôi thế? thích làm phiền tôi như vậy hả?", hắn nói nửa đùa nửa thật, trong lòng chủ yếu vẫn là không nỡ nhìn jungkook buồn chán.

"ừm", jungkook không ngờ cũng chẳng ngại ngùng thành thật gật đầu thú nhận, "thích làm phiền mỗi taehyung thôi.", cậu ngang ngược nói thêm, "nên lát đi khám tay với tôi nha, ba mẹ bỏ tôi một mình đi du lịch rồi."

nhìn jungkook làm nũng mãi không xiêu lòng mới thật lạ. taehyung mủi lòng xoa đầu cậu cưng chiều, hắn đầu hàng rồi đấy, lần này đầu hàng vô điều kiện.

"khám ở đâu?"

taehyung khàn khàn hỏi, tinh ý nhận ra thời gian còn 5 phút hắn xoay người cho jungkook vẫn thoải mái ngả ngớn trên tay mình, còn bản thân từ tốn cất sách vở.

"khám chỗ bạn mẹ tôi, mẹ tôi đã đặt lịch riêng khám tại nhà bác sĩ cho tôi rồi.", jungkook ảo não, chính bởi mẹ cậu thích lo xa như thế nên bây giờ mới khiến con trai kẹt trong ngượng ngùng phải kéo người khác đi cùng đây này.

"được thôi"

taehyung dạo bước nhìn theo jungkook cúi đầu tập trung vào bản đồ trên điện thoại. jungkook đúng là ngốc chết, không biết đường mà tới lúc hắn hỏi địa chỉ lại ra vẻ đắc ý muốn tự tìm tòi cho biết đường biết phố, riết rồi lòng vòng hơn 30 phút vẫn chưa biết là đi đâu.

"rút cuộc là cậu có biết xem bản đồ không thế?", taehyung chán nản hỏi, ánh mắt lo lắng cho đối phương cầm điện thoại lâu sẽ đau tay.

"đúng mà, đi thêm một đoạn thôi.", jungkook ái ngại nói, cậu nhìn đúng bản đồ mà nó lạ lắm.

"không cho tôi biết địa chỉ vậy cho tôi biết tên bác sĩ được không?", taehyung ở đây lâu hắn đương nhiên ít nhiều cũng biết vài bác sĩ ở đây, nếu may mắn hắn biết nhà bác sĩ đó sẽ dễ dàng cho hắn hơn đối phó với bản tính ngang ngược tìm đường vào lối mòn này của jungkook rồi.

|taekook|| bạn cùng bàn là đồ khó ưa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ