-10-

901 91 2
                                    


jungkook giữ đúng lời hứa uống một ly thật, và cũng như để bảo toàn cho lời hứa, cậu uống một ly xong liền say xỉn như mèo nhỏ, liên tục bò đến chỗ taehyung mè nheo, oán trách hắn quá khó tính, lúc nào cũng chỉ biết giận dỗi cậu. rồi khi mọi người bắt đầu mệt mỏi và lăn đùng ra ngủ cũng chỉ còn mình hắn tiếp tục thức chịu đựng jungkook.

"ngoan nào, không quấy.", taehyung cõng jungkook lên vai, ai ngủ ngoài phòng khách thì ngủ nhưng mà jungkook yêu ngủ ở đó không khéo sẽ bị đau lưng mất nên hắn muốn đưa cậu về giường.

bước chân chậm dãi muốn kéo dài khoảnh khắc được jungkook tựa vào người, để cơ thể cậu phủ một luồng ấm nóng, miệng nhỏ thích gặm gặm vào áo hắn đùa đùa.

"taehyung...", cậu bắt đầu nhõng nhẽo gọi tên hắn.

"tôi đây.", hắn không nhanh không chậm đáp lại cậu.

"taehyung..."

"hửm?", hắn kiên nhẫn trả lời cậu lần nữa, "có chuyện gì thế? khó chịu ở đâu à?"

"không...", jungkook vùi sâu vào hõm cổ hắn hít lấy mùi hương quen thuộc, "tôi không đáng, taehyung đừng tốt với tôi quá."

chả biết là nửa say nửa tỉnh nhưng jungkook nói như khóc. hơi thở nặng nề trút đầu môi. âm thanh nhỏ dần như ngọn giáo đâm sâu rỉ máu nơi trái tim miễn cưỡng hắn chôn trong ứ nghẹn. taehyung không biết nói gì, hay đúng hơn là hắn không thể nói. cơ thể càng lúc run run theo mỗi chuyển động ề à.

"nếu không... tôi sẽ thích taehyung thật đấy.", jungkook dừng lại sau một hồi suy nghĩ. tâm trạng hối thúc bao vấn vương.

"cứ thích tôi thì sao chứ?", taehyung chất vấn cậu.

nếu cậu cũng thích tôi không phải đã có một câu chuyện khác rồi sao? tôi sẽ không phải đắn đo mỗi khi cảm xúc trong lòng gao thét hãy bao trọn cậu.

"ưm...", jungkook lắc đầu, "chúng ta là con trai."

cậu kê đầu vào gối êm, đôi mắt liu diu khép hờ giữ đôi tay của người lớn đang chuẩn bị rời đi. lòng bàn tay của đối phương thật ấm, liệu có đủ che chở?

"rồi một ngày nào đó taehyung sẽ cần một người con gái hơn tôi. một cô gái đáng yêu có thể cho taehyung những thứ taehyung cần.", jungkook cười xoà trong tiếng nấc cụt.

cậu không thể khiến trái tim mình ngừng đập loạn thêm nữa bởi chính cảm xúc mà cậu không thể điều khiển. sở dĩ, trong tình yêu cũng nào có viết hai chữ nam nữ đâu nhưng chính xã hội đã định kiến tình yêu đồng giới thật rẻ mạt. ý nghĩa của việc không phân biệt giới sinh ra chẳng phải là để công bằng hay sao?

bờ vực tâm trí đã sớm vỡ vụn bởi những suy nghĩ vẩn vơ. taehyung quỳ xuống giường ngắm nghía bầu má nhỏ căng phồng. những ngón tay bị jungkook níu giữ khiến hắn nhức nhối. từ khi nào đây đã không còn phải là tình đơn phương của một mình hắn nữa.

"vậy jungkook có từng thích tôi dù chỉ là một chút ít chưa?", taehyung hôn nhẹ lên miếng băng gạc.

trầm ngầm ngắm không gian căng thẳng chạy ngược chứa bóng người lớn lạnh lẽo, đôi mộng mơ đưa jungkook chìm sâu vào giấc ngủ chẳng hề hay biết lại để người kia mãi lắng đọng vào mớ mơ hồ, có ngỡ chăng cũng chả đoán được ai đấy là mập mờ hay là thật tâm.

|taekook|| bạn cùng bàn là đồ khó ưa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ