tên cậu là jeon jungkook, một học sinh lớp 10 vừa được chuyển trường vì công việc của mẹ về thành phố cảng busan tấp nập, nơi cậu được sinh ra nhưng lại không có một tuổi thơ sống ở đây đủ lâu để có thể hiểu hết về nơi này.
ấy thế mà, cậu vẫn nhớ cái mùi hương mằn mặn từ dòng nước biển của thành phố này lắm. mới về đây được hơn một hôm nên cậu có hơi chút tiếc nuối vì chưa được tận hưởng hết những khung cảnh đầy bình yên của busan ngoài kia.
jungkook vừa đi vừa ngơ ngác để lộ đôi mắt tròn ngắm dọc hai bên khung cảnh hành lăng thẳng tắp. sao ở busan cái gì cũng bình dị thế nhỉ? cậu lon ton theo bước chân của thầy giáo trước mặt. dừng lại trước biển hiệu lớp 1-a.
thầy giáo đẩy cửa vào trước rồi jungkook mới theo vào sau.
"cả lớp đứng."
thầy khua tay để đám học sinh ngồi xuống, ánh mắt đánh sang học sinh mới là cậu, thầy hắng giọng:
"chào cả lớp, thầy xin giới thiệu học sinh mới với lớp chúng ta. jungkook em tự giới thiệu đi."
câu nói của thầy giáo phải dừng khoảng chừng vài giây mới làm jungkook bừng tỉnh lại, những giọng nói phía dưới bắt đầu bàn tán. đôi bàn tay ướt đẫm của cậu cầm lấy viên phấn trắng tinh trong hộp nhỏ viết thật to và rõ tên mình lên trên bảng xanh.
"chào mọi người. tớ là jeon jungkook."
giọng cậu run run nên nói bé chả ai nghe rõ. jungkook cúi đầu lấp lửng che đi phiến má hồng. cậu ngại chết mất, hơi thở cứ thế dồn dập chả ngừng.
ậm ừ được vài câu, thầy chủ nhiệm xếp cậu vào chỗ duy nhất còn xót lại trong phòng học. kế bên cạnh đó là một bạn con trai tóc vàng trông rất chói loà. jungkook tự hỏi ở trường được phép nhuộm tóc như vậy sao? nếu thế cậu cũng muốn đổi sang màu đỏ, nhưng cậu biết mẹ cậu sẽ không cho đâu.
"chào cậu. tôi là jeon jungkook."
jungkook cười để lộ hàm răng như chú thỏ của mình. mái tóc bù rù che hết trán càng làm cậu trông càng thỏ thẻ đáng yêu hơn. nhưng người bạn kia không mấy ưa cậu thì phải. hắn "ừ" một tiếng rồi quay đầu về hướng khác.
cậu bạn này quả thật lạnh lùng làm sao! jungkook tiếp tục bắt chuyện, trong đầu còn đang tính chưa biết nói gì đây thì đột nhiên cậu nhìn thấy bảng tên của hắn. não cậu nhảy số nhanh chóng để bắt đầu lại câu chuyện.
"oa, tên cậu là kim taehyung sao? giống tên tôi thật đó."
"giống chỗ nào?"
hắn nhíu mày nhìn vào đôi môi chúm chím ưng ửng dưới đôi má hồng hào của cậu. cổ họng chợt mắc nghẹn một tiếng vì đột nhiên những ngón tay nhỏ của jungkook luồn qua tóc hắn xoa nhẹ.
"giống ở chỗ cậu cũng đáng yêu như tôi."
"vớ vẩn."
taehyung phì cười, cậu hình như không chỉ có mỗi đôi môi xinh đâu mà đôi môi ấy cũng rất biết nói ra cả những lời ngon ngọt nữa đấy, người ta lại hay bảo mật ngọt chết ruồi thế thì hắn càng phải tránh xa ra thôi.
"sao cậu lạnh lùng thế? ít nhất nói chuyện cũng phải nhìn vào mắt người khác chứ?"
jungkook chợt đứng dậy một tay chống lên bàn một tay tì vào ghế của taehyung. có vẻ cậu đang dỗi người bạn này lắm, nói chuyện mà sao hắn cứ lơ đễnh kiểu gì ý. jungkook dùng giọng điệu chất vấn,
đôi mắt trợn to tròn, vì đầu hắn bị trán cậu cụng vào nên dưới ánh nhìn của taehyung đôi mắt đó lại càng to tròn hơn."cậu có nhìn thấy đôi mắt của tôi chưa?"
jungkook ngây thơ không biết bản thân mình thực chất đang kề sát người ta như nào, lông mi cậu chớp qua chớp lại mấy cái, taehyung đến nhắm mắt cũng có thể cảm nhận rõ. hắn dùng hai tay kéo eo jungkook trở về chiếc ghê trống trơn đằng sau. định bụng sẽ lên tiếng quát mắng người này, nhưng nghĩ lại cũng tội có lẽ cậu không có để ý gì tới mấy cái tiểu tiết này đâu ha? cơ mà tức thì vẫn tức, nếu hắn không mắng cậu sau này kiểu gì cũng có người mắng cậu thôi, chi bằng hắn mắng cậu trước sau này ra đời cho đỡ khổ.
"này, bạn jeon jungkook."
taehyung sau một hồi đắn đo cuối cùng cũng quyết định mắng cậu cho bõ tức.
"hửm?"
hắn vừa quay sang thấy jungkook đang nhét đồ ăn sáng vào đầy hai má bên trong tròn ung ủng. bỗng hắn đang chuẩn bị nói tiếp thì jungkook ho sặc sụa vì nghẹn. cậu doạ taehyung một phen làm hắn cuống cuồng lục vội chai nước trong cặp mình mở nắp. hắn trách mình, sao năm nay lại đen đủi ngồi cạnh người phiền phức ngốc nghếch như này.
"từ từ thôi"
"khụ... khụ..."
taehyung vỗ xuôi lưng cho cậu, giọng nói nhẹ nhàng như thể sợ mình sẽ làm cậu nuốt không trôi. miệng jungkook theo tay taehyung từng ngụm từng ngụm liền uống hết sạch chai nước của hắn.
cậu thở dốc, mếu máo nhìn hắn. cảm giác như miếng bánh vẫn còn mắc lại trong cổ họng chưa trôi hết.
"đồ ngốc này nữa, cậu bị ai đuổi mà ăn uống vội vàng thế hả?"
"tại cậu chứ còn ai?"
jungkook ương bướng nói một câu đáp trả hắn. ừ thì taehyung chỉ ngán ngẩm lắc đầu, hắn còn chưa giận cậu nữa là cậu dám giận ngược lại hắn.
"tôi? tôi làm gì?"
hắn nhìn về vật trống rỗng trong tay, bản thân bắt đầu thấy chai nước của mình phí công vô ích rồi đấy. dỗ dành người ta đến như thế mà vẫn bị mắng thì hắn quả thực bị thua thiệt nhiều quá.
"vì tôi tức cậu bơ tôi nên tôi ăn cho bõ tức đó, thế nên là lỗi của tôi sao?"
taehyung nhìn theo tay jungkook móc ra trong cặp một gói bánh nữa. cậu quả nhiên vẫn còn tâm sức ăn cho bõ tức thiệt, đến thái độ ăn cũng rất là cục cằn.
"là lỗi của cậu, nên khi nãy ăn cậu mới bị mắc nghẹn đó."
hắn giật lại gói bánh từ tay jungkook, còn bộ não cậu thì cứ chậm chạp load lại câu nói của taehyung đến đồ trong tay bị hẫng mất lúc nào không hay. bộ hàm dùng để nhai như bị đình trệ, nhìn dáng vẻ thiếu đánh của taehyung đang giơ từng chiếc bánh ra bỡn cợt cậu.
"đây này, đây là jungkookie của chúng ta đây này, tôi đang ăn 1 cookie, 2 cookie đó... ble... ble..."

BẠN ĐANG ĐỌC
|taekook|| bạn cùng bàn là đồ khó ưa
Fanficcậu bạn cùng bàn đẹp trai mà có tính cách kỳ cục