"này đồ khóc nhè."giờ trưa ở bệnh viện đang tương đối yên tĩnh đột nhiên bị giọng nói của một đứa trẻ làm cho đánh động vang lên. cậu nhóc đứng ở trên lan can tì cằm hướng xuống bé nhỏ đang trốn ở phía dưới gốc cây đối diện ngồi ăn một mình mà chợt thấy tủi. gương mặt em ánh lên một tia phức tạp nhìn chiếc đầu nhỏ đang ngoái lại, bàn tay dường như không tự chủ được mà gượng gạo giơ như nửa muốn nửa không. tự nhiên, trong lòng em bắt đầu thấy thích thú cái biểu cảm đáng yêu của bé con kia ghê. em mải nhìn theo dáng người nhỏ con của kookie đang khó khăn tự tụt mình xuống khỏi ghế mà không nhận ra hai tai đã dần ù đi lạc mất giọng nói của bé.
"tôi không phải đồ khóc nhè.", kookie bật dậy cáu kỉnh nói thêm lần nữa, bầu má bé phúng phính phồng lên không thèm đồng ý một chút nào với tên nhóc kia, hai chút bé cũng không chịu.
kookie chỉ tay vào mặt tên nhóc đang lơ đễnh, mơ mang ấy, ngay sau đó, bé dẫm chân bịch bịch xuống đất tỏ ý tức giận, lập tức muốn phản kháng lại, chứng minh cho bản thân.
...
bóng đen phía sau taehyung lại tiếp tục mập mờ giống hệt như hôm đó. hắn mặc cho jungkook không hiểu bản thân nói gì, trực tiếp dùng ngón tay cái của mình quệt đi dòng nước mắt trên má cậu, miệng bỗng chẹp một cái khinh bỉ, đặt viên kẹo vào khuôn môi khép hờ của người nhỏ.
"quả nhiên, em vẫn là đồ khóc nhè nhé.", taehyung bật cười khẳng định xoa đầu cậu. ngón tay hắn thụ động chạm vào phần tóc phía sau tai jungkook nhưng thực chất hắn chỉ là muốn được chủ động áp lòng bàn tay ấy vào má cậu một cách nhẹ nhàng, tự nhiên nhất mà thôi.
taehyung khẽ mấp máy theo động tĩnh của người nhỏ, cơ thể cư nhiên nương theo biểu cảm ấy mà chuyển động như thể hắn đã biết trước.
"tôi không phải là đồ khóc...", jungkook bất chợt thấy lúng túng khi nói câu này,"...nhè", nhưng cậu vẫn gượng nói nốt, ánh mắt không đổ dồn vào taehyung mà nhìn về hướng đằng sau hắn.
người nhỏ bất giác nhíu mày, né khỏi tay người lớn, đột nhiên cậu chợt hiểu. không phải là bóng đen đáng sợ mà là cậu đang tưởng ra ký ức cũ. không phải là taehyung, người này thực chất còn kỳ lạ hơn rất nhiều.
"anh không phải là taehyung nên em cảm thấy buồn hả?"
"vì tôi không phải là taehyung nên em thấy không vui sao?", hắn buồn bã quay đầu đi sau cái né tránh của jungkook, "em vẫn còn sợ tôi nhỉ? vẫn luôn là như vậy."
lúc ấy, cả đám trẻ con trong bệnh viện run rẩy xúm lại, thi nhau hét loạn lên nhìn đống bàn ghế bị xô xát, đẩy đổ làm cho không ra hình thù. chúng kéo tay áo nhau, từng đứa từng đứa lùi về sau như để tách bản thân ra khỏi cuộc va chạm, vạ lây không kiểm soát này. thế nhưng, trong đám trẻ nháo nhác đó lại bỗng dưng lẻ ra một em bé nhỏ đang cố gắng muốn rướn thân để thoát khỏi những anh chị lớn hơn, chạy ngược lên. kookie mở tròn đôi mắt nhìn cậu nhóc với mái tóc bù xù, cơ thể bé con không ngoan ngoãn, bất chợt bủn rủn đến mức không tài nào di chuyển. cả vùng máu loang chảy nhỏ giọt xuống nền đất ẩm ướt. bé hối hận vì đã chạy lên rồi, hối hận vì đã chạy lên để thấy gương mặt quen thuộc đó.
jungkook rùng mình nhíu mày, bất giác nắm chặt cổ tay của người bên cạnh. ký ức vừa gợi về đột nhiên gây chân thực đến mức khó tin khiến gương mặt cậu thất thần như vừa được tận mình trải qua quá khứ tới lần thứ hai. ngay cả ngón tay trỏ cũng chưa dừng run rẩy, chệch đi theo nhịp của hồi ức. hậu quả khiến cho jungkook hoàn toàn chẳng tập trung nghe được một câu chữ nào của bài giảng.
"jeon jungkook!", cô giáo chợt bực bội lớn giọng cất lên lần nữa làm không gian yên tĩnh của lớp học đột nhiên rộn tiếng xì xào bàn tán chĩa về phía cậu.
"dạ?", jungkook ngẩn người, ngay lập tức luống cuống quay đầu nhìn lên, tâm trạng cậu dường như vẫn chưa kịp định hình tốt tình huống bây giờ, hoàn toàn toát ra vẻ ngu ngơ.
"trong giờ học mà đầu óc em để đi đâu đấy hả? lên bảng giải câu 5 trong sách cho cô."
"dạ, vâng", cổ họng cậu âm ỉ tiếng bé tí đáp lại, jungkook vội ú ớ cúi xuống tìm sách, cậu mau chóng lật lìm tới trang giấy chứa phép toán số 5 nhưng khổ nỗi, người bé ỉu xìu cắm mặt nhìn sách, cậu có biết làm bài này đâu? một ánh mắt đáng thương đột ngột hướng sang người bên cạnh trong bước chân kéo lê chậm dãi rời khỏi bàn.
"này, cầm sách của tôi đi.", bỗng taehyung chợt kéo tay cậu lại, hắn làm ra vẻ lạnh lùng như thể muốn khiến jungkook hiểu nhầm rằng hắn trêu đùa.
vậy nhưng cậu lại rất nhanh lướt mắt qua cuốn sách ngập chữ ấy. miệng thầm cười, nhận lấy cuốn sách của hắn. người ta có lòng sao cậu dám từ chối được đây? quả nhiên là sách của học sinh giỏi sẽ không bao giờ trắng trơn.
jungkook dõng dạc bước lên bục giảng, tự tin cầm viên phấn, nhanh chóng di chuyển trên bảng xanh. cậu đã sẵn tinh thần sẽ giải được bài toán nhưng mắt vẫn giả bộ liếc xuống quyển sách của taehyung suy nghĩ.
ấy vậy mà, tên chết tiệt này...
cậu trừng mắt quay lại.
taehyung quả thật biết trêu đùa con tim nhà người ta.
cả một mặt sách kín bưng chữ nhưng chẳng chứa nổi một lời giải hoàn chỉnh. chưa kể đến toàn bộ mấy trang trắng phía sau hình như cũng toàn ghi ra những điều châm chọc về cậu mà thôi, chính hắn cũng nhận thấy ánh mắt phẫn uất của người bé ở phía trên liền giả bộ biết thân, biết phận ái ngại, ngơ ngác quay đi như không hiểu, để cậu mất bình tĩnh đứng ở trên chợt vô thức lùng bùng trong lòng mà phát thành tiếng chửi từ miệng.
"jungkook à...", quả nhiên cô giáo đã nhìn thấy hết mọi hành động ngỗ nghịch đó, cô bắt đầu hiền từ nhìn cậu, "không làm được bài còn nói nhăng nói quậy, em ra ngoài cửa lớp đứng cho cô, buổi sau không có bản kiểm điểm thì đừng mong vào lớp nữa nhé!"
(???)
BẠN ĐANG ĐỌC
|taekook|| bạn cùng bàn là đồ khó ưa
Hayran Kurgucậu bạn cùng bàn đẹp trai mà có tính cách kỳ cục