ah~...jungkook bất chợt nhíu mày, ôm lấy bụng mình. cổ họng cậu bắt đầu ngứa ngáy như muốn ứa ra. ánh mắt bất ngờ rụt lại thu tầm nhìn về phía taehyung đầy sợ hãi. có một chút cảm giác quen thuộc như đang ôm lấy cậu, vừa kinh tởm lại vừa thấy dễ chịu.
"buông tôi ra.", jungkook đột nhiên choàng tỉnh giãy giụa hét lớn lên.
cậu mở tròn đôi mắt, xác nhận tới trước mắt mình có tận hai bóng người. mí mắt díu xuống lại chủ động mở lên lần nữa, người đó vẫn chưa rời khỏi đây, hắn đứng sau taehyung, gương mặt dường như không chút biểu cảm, vẫn luôn mỉm cười với cậu một nhịp lo lắng.
bé con, em lại không vui vì thấy tôi ư?
"a... làm ơn đi mà.", jungkook khóc nấc lên nhắm chặt mắt lại, phiến môi hồng không tự chủ được mà găm móng tay cắn đến bật máu. jungkook liếm nhẹ phần máu trên tay mình, cậu càng hoảng sợ tới độ đầu óc liên tục lặp đi lặp lại một hình ảnh, phía dưới không ngừng dùng chân giãy giụa phản kháng lại taehyung.
"jungkook...?", taehyung bị đạp mấy cái vào bụng làm cho suýt ngã ngửa về phía sau, hắn vội nén lại cơn đau dùng sức giữ chân cậu, cánh tay chạm vào má đùi ấn xuống, "nghe tôi này, jungkook...", taehyung cuống cuồng ôm lấy gương mặt đang cau có của cậu, đầu ngón tay lướt qua mái tóc ngắn xoa dịu, "bình tĩnh lại, nhìn tôi này."
giọng taehyung trầm đục như thả xuống dọc cổ họng jungkook vuốt ve tiếng nức nở. hắn lo lắng nhấc gương mặt đang cố gắng cúi gằm xuống của người nhỏ lên, nhẹ nhàng dùng tay miết lên bầu má nhỏ để chạm vào những giọt lệ lạnh buốt đến tê tái. taehyung chợt bận lòng suy nghĩ. chỉ là hắn không có cách nào đuổi theo được tâm trạng của jungkook, dù là việc cậu mất tích tối qua hay tại sao bây giờ lại hoảng loạn, hắn đều không hiểu. rút cuộc là hắn đã bỏ lỡ từ đoạn nào?
"nghe tôi nói này jungkook...", taehyung khàn giọng, bẹo má cậu.
"ưm, ưm", jungkook liên tục lắc đầu, cậu dùng hai tay bịt tai mình lại. ánh mắt vẫn chưa hết run sợ nhìn taehyung.
jungkook nghiêm túc ngồi thẳng mình dựa lưng vào tường. cậu thở gấp, hình tượng này quả thực không muốn bị taehyung nhìn thấy một chút nào. nhưng cớ duyên hoàn cảnh lại trớ trêu khiến jungkook chỉ biết bất lực nhìn bản thân hoảng loạn đến mất kiểm soát. jungkook không dám thừa nhận phía sau sự thực từ vụ tai nạn năm ấy đã tàn nhẫn đánh đòn tâm lý cậu như một vết thương ăn sâu xuống tận gốc rễ tâm hồn ra sao, chỉ là khi kịp nhận ra cậu đã không còn cách ngăn lại những ảo giác đáng sợ hiện hữu, mỗi lúc mỗi lúc những ký ức lạ lại dồn nén trong đầu như muốn nổ tung.
jungkook trực tiếp nhìn thẳng về bóng người đằng sau taehyung, cậu cố gắng xếp lại đoạn quá khứ mơ hồ mờ ảo của từng giai đoạn.
em đã gặp tôi khi em còn là một cậu nhóc.
jungkook chợt dừng dòng suy nghĩ, cậu rùng mình quay sang taehyung, nhưng tiếng nói đó không phải phát ra từ hắn.
em vừa thích tôi, nhưng em ghét tôi.
"hả?", jungkook liên tục lắc đầu, cậu nhoài người tới che mồm taehyung. cơ thể run rẩy ngồi xuống đùi hắn, "đừng, đừng nói gì mà."
em sợ tôi...
jungkook bỗng cau mày lại, tiếng nói đó dường như ngoan cố vang vọng chạy khắp cả cơ thể cậu, dù có bịt tai hay che miệng thì jungkook vẫn nghe thấy như thường. cậu dần di chuyển tầm nhìn xuống đôi tay đang ôm eo mình, bản thân miễn cưỡng gỡ tay hắn ra khỏi cơ thể và ngay lập tức trốn vào nhà vệ sinh.
...
jungkook vội vàng bật máy nước, hoà mình vào dòng nước lạnh, cậu ôm đôi tay run rẩy. tắm xong là vừa khít thời gian đi về.
thật may, người nhỏ đã rất nhanh điều chỉnh về trạng thái ban đầu. cậu hơi ngại khi bắt gặp taehyung thế nên suốt cả đoạn đường đều không dám mở lời nói câu nào, thỉnh thoảng chỉ dám lén lút nhìn hắn.
"jungkook này.", đột nhiên taehyung lên tiếng, hắn quay người.
"có chuyện gì thế?", jungkook giật mình đáp lại.
"tôi đã suy nghĩ mãi, tối hôm qua cậu đi đâu?", taehyung chợt trở nên nghiêm túc hỏi cậu, hắn lo lắng nghịch má người nhỏ.
"hôm qua, taehyung với tôi cùng lén đi uống rượu với hoseok còn gì?", jungkook bình thản đáp, " rồi đột nhiên taehyung biến mất làm tôi đi tìm mệt gần chết luôn.", jungkook bĩu môi, dùng giọng mũi nũng nĩu nói tiếp.
ký ức hôm qua vẫn còn đậm nét trong đầu cậu, dù có một chút men say nhưng jungkook vẫn nhớ rất rõ ràng bản thân đã chạy dưới mưa suốt cả nửa tiếng đồng hồ, và cuối cùng tìm thấy taehyung trên đường lớn. nhưng taehyung không nghĩ vậy, hắn lập tức phủ nhận.
"đâu có, hôm qua chúng ta chẳng phải đang xếp thác đá thì cậu biến mất sao? cậu còn nhắn tin cho tôi nữa mà."
taehyung lập tức đưa ra bằng chứng phản bác, hắn lục tìm mục tin nhắn của điện thoại, tay còn chưa kịp chuyển sang cho jungkook xem thì gương mặt đã trở nên biến sắc. taehyung kéo tải lại trang thêm một lần nữa, nhưng những dòng tin nhắn mà hắn cứ ngỡ là do jungkook gửi sang, lại là xuất phát từ hắn?
"sao nào? taehyung không có chứ gì?", jungkook cười đắc ý, đương nhiên là cậu chỉ suy nghĩ đơn giản thôi, như việc có lẽ taehyung vì đã quá say mà quên mất chẳng hạn, bởi chính cậu cũng chẳng nhớ nổi tối qua như nào? chỉ biết là sáng hôm nay đã ngon giấc ở trên giường là tốt rồi.
"lạ nhỉ?", taehyung thắc mắc.
"nhưng mà... chuyện sáng nay taehyung quên đi nha", jungkook nhỏ giọng nói, phiến má hồng ngại ngùng cúi xuống.
"chuyện gì? chuyện chúng ta ngủ cùng một giường á? hay chuyện tôi mơ màng cắn cậu?"
"chuyện sau đấy nữa cơ... quên cả chuyện đấy nữa.", jungkook gượng nói, hai bên tai cậu đỏ lựng nhớ lại cảnh bản thân bị hoảng loạn.
"còn chuyện gì nữa, không phải là tôi dậy sau lúc cậu đi tắm hay sao?", taehyung thực sự chả hiểu jungkook nói gì. nhưng hắn không hỏi thêm vì thấy jungkook đột nhiên thoải mái hơn nên mặc kệ. hắn xoa tóc người nhỏ, lặng lẽ vứt mọi thứ khó hiểu qua một bên, âm thầm đẩy đầu cậu ngả vào vai mình.
cuối cùng chấp nhận nốt chuyến đi tham quan của hai người đã kết thúc im lặng như thế.
taehyung tạm biệt cậu. hắn hơi nhìn bóng lưng người bé quay đi mà dường như miệng lưỡi lưỡng lự không thể phát thành tiếng. đợi mãi jungkook vào nhà vẫn là không dám nói. taehyung đưa hai tay lên ôm mặt bất lực, hắn khuỵu gối ngồi xuống đầy tiếc nuối nhìn bóng đèn nhà jungkook vụt bật.
"tôi... thích cậu.", taehyung khẽ thì thầm tiếng tim đập vội vã của mình, " nhưng hình như tôi nói muộn mất rồi.", hắn tự vò mái tóc trách mắng bản thân, luyến tiếc bước chân chậm rãi rời khỏi.

BẠN ĐANG ĐỌC
|taekook|| bạn cùng bàn là đồ khó ưa
Fiksi Penggemarcậu bạn cùng bàn đẹp trai mà có tính cách kỳ cục