chương 12

165 19 0
                                    


Giờ phút này chiếc áo sơ mi dán phía sau lưng Vegas đã bị nhuộm thành một màu đỏ tươi, vài chỗ trên cánh tay, lưng đã hiện lên vết thương sâu.

" Anh không sao, rời khỏi đây rồi nói sau" Vegas không quay đầu lại, kéo Ivan chạy thật nhanh qua bãi sông tiễn vào một khu rừng âm u. Theo mỗi bước đi của hắn, vết thương sau lưng lại không ngừng chảy máu, tạo thành giọt nước theo vạt áo dần dần nhỏ xuống đất.

Ivan nhìn thấy sau lưng hắn không ngừng chảy máu mà trái tim có chút nhói nhưng không có nhiều thời gian suy nghĩ cậu đành im lặng dốc sức chạy theo.

Vì thỉnh thoảng sẽ có thôn dân trèo đèo lội suối đi qua nên tạo thành con đường gập ghềnh uốn lượn dẫn xuống chân núi. Lúc ẩn lúc hiện trong khu rừng rậm rồi biến mất phía sau dãy núi.

Đi xuyên qua vài hộ dân sinh sống ven sông , hai người men theo dọc đường núi nhỏ hẹp chui vào một khu rừng rậm nhiệt đới mênh mông.

Khi đã tiến vào khu rừng, Vegas dẫn Ivan rời khỏi con đường mòn cỏ dại mọc bị cư dân nơi đây giẫm trơ trụi. Đi thêm khoảng mười phút , Vegas dừng lại ở một tảng đá lớn sau lùm cây.

" Nghỉ ở đây một chút rồi phải đi ngay bằng không sẽ bị những tên kia đuổi kịp" Vegas buông tay Ivan ra nhìn thoáng qua tình cảnh xung quanh. Sắc mặt hắn bởi vì không còn một chút máu mà trắng bệch

" Vegas, vết thương của anh?" Ivan dùng tay lau đi mồ hôi trên mặt rồi vịn lấy cánh tay hắn hỏi han . Trong rừng này không trăng không sao tối tăm, hai mắt cậu như bị bôi đen, chỉ có thể nhìn được loáng thoáng hình dáng của hắn.

" Chỉ là vết thương nhỏ . Còn em chưa thăm dò đã chạy đến nơi hỗn loạn này. Đây là tam giác vàng không phải Nga" Vegas vỗ vỗ tay cậu trách móc vài câu. Bởi vì suốt một năm nay hắn làm việc không ngừng nghỉ chạy khắp nơi. Chính gia cũng hoàn toàn giao lại vùng tam giác vàng này cho hắn quản lý nên hắn khá hiểu nơi này nguy hiểm thế nào.

Hắn quay đầu về bụi cỏ bắt đầu tìm kiếm, dựa theo những kinh nghiệm được chỉ dạy và mấy tháng ở đây . Chỉ một lát sau , hắn nhỏ tận gốc vài cành hoa thảo dược màu tím .

" Giúp anh xử lý vài cành này" Vegas ném bó thảo dược cho Ivan, đưa lưng về phía cậu ngồi xuống rút con dao nhỏ luôn mang theo bên mình ra, nhanh chóng cắt chiếc áo trên người từ phía trước.

" Xử lý thế nào đây? Tôi chưa từng làm" Ivan quỳ xuống sau lưng hắn ,cẩn thận lột bỏ chiếc áo trên người hắn đã bị cắt xuống.

" Ngắt lá sau đó đắp lên miệng vết thương" Đối với cơn đau kịch liệt khi tấm vài chạm vào vết thương. Vegas không hề nhíu mày, hắn phủi đại bùn đất dưới gốc rễ cây xuống sau đó ngắt đoạn thân bỏ vào miệng nhai chỉ một lát sau, hắn nhả cây thuốc vừa nhai trong miệng ra đưa vào lòng bàn tay cho Ivan.

" Tôi không thể xác định rõ vết thương" trong rừng quá tối, cậu mở to mắt cũng chỉ miễn cưỡng trông thấy vài vết thương sau lưng Vegas. Nhưng không có cách nào xác định được vết thương thế nào để đắp thuốc lên

" Chờ một chút, có lửa ngay đây" hắn nhanh chóng lấy chiếc bật lửa từ trong túi quần ra, sờ qua xem xét , không bị hư, còn sử dụng được. Đánh lửa vài cái rồi dùng sức thổi vài cái . Vegas thử vài động tác sau hai tiếng 'phật phật' ngọn lửa đã sáng lên, cánh rừng u ám lập tức có chút ánh sáng nhỏ.

Có ánh sáng, hai mắt Ivan lập tức sáng lên, bắt đầu kiểm tra sau lưng. Lúc này toàn bộ áo trên người Vegas đã bị cắt bỏ, cơ thể cứng rắn lộ ra. Cả tấm lưng của hắn đã nhuộm màu đỏ. Vết thương trên vai phải, cánh tay trái, lưng đều bị tác động của bơi cấp tốc lúc nãy động vào trở nên máu me be bét. Mà theo từng nhịp thở của hắn, miệng vết thương không ngừng chảy máu ra.

" Hãy chịu khó một chút" Ivan hít thở, tay chạm vào vết thương man rợn kia rồi nhẹ nhàng hết sức rút mảnh vỡ ra .

Một dòng máu tươi theo mảnh vỡ chảy ra ngoài . Ivan lập tức xét mảnh áo sạch trên đất ra cầm máu, sau khi kiểm tra kĩ các mảnh vỡ đã được rút hết, cậu lau sạch máu còn đọng rồi trong nháy mắt dùng thảo dược kia đắp lên.

" Tại sao anh lại ở đây?" Tuy thảo dược đắp lên có thể giúp cầm máu ngay nhưng câu cảm nhận được cơ thể Vegas run vì đau nên đã tìm câu hỏi đánh sự chú ý sang cái khác.

Vegas không trả lời chỉ khẽ cười thành tiếng, vươn tay lấy mớ thảo dược khác vò nát đưa cho cậu. Lúc này Ivan đã không còn quan tâm nhiều nữa, trực tiếp bỏ thảo dược vào miệng nhai nát . Thứ cây này có vị đắng chát khó tả, chỉ một phút sau đã thàng một cục tròn .

Vừa rồi đã có kinh nghiệm Ivan làm nhanh tay hơn, chỉ còn mảnh vỡ cuối cùng nhưng làm cách nào Ivan cũng không thể rút ra được. Hai tay cậu đã nhuộm đỏ nhưng vì mảnh vỡ vừa nhỏ vừa cắm sau vào trong thịt thử mãi không được, mà ở đây lại không có dụng cụ nào khác . Nên Ivan dứt khoát quỳ xuống bên cạnh Vegas, cúi người dùng môi phủ lên vết thương, đầu lưỡi mềm mại nhanh chóng tìm được vị trí mảnh vỡ rồi lại dùng hàm răng cắn chặt rút ra.

" Hừm!" Trong ánh sáng yếu ớt, Vegas bị động tác của Ivan khiến cho không chịu nổi mà nhắm mắt lại. Chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, miệng vết thương bị đầu lưỡi non mềm chạm vào vừa nóng vừa ngứa.

Thoa thuốc xong, vết thương gần như ngừng chảy máu. Ivan dùng số vải còn sót lại đặt lên tảng đá sạch mượn dao của Vegas cắt nhỏ thành băng trắng dài băng bó lại vết thương sau lưng cho Vegas.

Hoàn thành xong Ivan thở phào nhẹ nhõm được, cậu trông có vẻ chật vật ngồi xuống bên cạnh hắn nghỉ ngơi.

" Tại sao anh lại ở đây?" Tắt bật lửa đi, khu rừng rậm trở về với u ám tối tăm , Ivan khoanh tay hạ thấp giọng hỏi lại.

" Anh có việc cần làm không may bị kẻ thù đuổi theo. Bọn chúng nhắm vào anh và... Pete" Vegas vừa trả lời vừa kiểm tra khẩu súng.

Sau thời gian quấy động, tạo thanh cái gai trong mắt nhiều lão đại ,người muốn giết Vegas ở tam giác vàng rất nhiều. Hôm nay Vegas có mặt kịp thời như thế là vì hắn nhớ ra 1 năm trước Pete và hắn có thực hiện nhiệm vụ trừ khử một nhóm người. Ai ngờ một trong số đó thoát chết chạy sang tam giác vàng lập bang phái chờ ngày trả thù. Lần trước hắn có bị tập kích một lần rồi, mà lần này có vẻ vì Ivan giống y hệt Pete, à không, chính là Pete nên tên kia mới lợi dụng Boris dụ cậu tới đây.

( VegasPete) Thế thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ