Chương 28

73 7 1
                                    


Từ câu từ chữ mà Pete nói ra đều như mũi tim đâm sâu vào tim làm vegas đau đớn đến mức khó khăn thở. Dần dần hắn tiến đến đáp an cuối cùng mà hắn ngày đêm mong nhớ nhất 

" Em có yêu anh không? dù chỉ là một chút?"

Gắn bó cùng nhau nếu nói không rung động là giả nhưng cái gọi là yêu trong lòng Pete chưa bao giờ vượt qua được hận thù nhiều năm. Cậu dùng lý trí để yêu nên sẽ luôn chọn lựa thứ có lợi cho bản thân nhiều hơn, Pete hiểu rõ cả hai từ đầu chưa bao giờ có kết quả tốt và nên cắt đứt càng sớm càng tốt. 

" Anh căm ghét cha mình lên làm chủ thứ gia thì tôi cũng giúp anh một chút xử lý. Anh muốn cướp đám đàn ông của Kinn thì tôi cũng giúp anh rồi. Vậy giờ anh nói xem quan hệ chúng ta là gì đây?" 

Câu trả lời này khiến cho Vegas bỗng thở dài kèm cười đau đớn trong nước mắt, nhiều năm như thế hắn luôn muốn cướp mọi thứ từ tay Kinn hóa ra đều có Pete nhúng tay ở sau. Hắn muốn cướp đám người kia của anh họ còn Pete muốn có được Kinn trong tay và rồi hắn muốn tình yêu của Pete còn Pete lại muốn lợi dụng hắn trả thù cho người khác. Hóa ra là vậy, hai người bọn họ đều là một loại người thích lợi dụng người khác để đạt mục đích , chỉ là hắn là kẻ cứng đầu cố tình chìm đắm trong đó không muốn tỉnh. 

Pete không muốn ngồi lại thêm ở căn phòng ngột ngạt này, đúng lúc nghe tiếng gõ cửa bên ngoài của thuộc hạ báo tin gì đấy nên cậu vội nói lời cuối rồi rời đi

" Tôi mong sau này gặp lại chúng ta không cần khó chịu như này. Anh cũng nên tỉnh táo lại coi như Pete đã chết "

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kia Vegas dường như đã hiểu gì đấy im lặng rời đi. Pete bước trở lại phòng tìm Harry sau khi nghe thông báo rằng có tin nhắn được gửi đến, cậu mở ra kiểm tra là của tên nhóc kia gửi sau chục cuộc gọi trong vô vọng chỉ gửi lại 2 chữ 'vẫn ổn'.

Trở về phòng thấy Harry mặc áo choàng tắm ngồi trên ghế dài hút thuốc. Mấy năm nay để Harry lại bên cạnh Eriks làm việc thay đổi không ít, cái tính tùy ý làm việc chính là do Eriks suốt ngày buông tha không quản mà ra. Con người anh trai cậu lúc nào cũng mặc kệ chỉ cần không vượt quá giới hạn là đủ. 

" Cậu giấu tôi chuyện gì?"

Khi bị hỏi Harry vẫn tỏ ra bình thường không chút thất thần nào đáp

" Không"

" Cậu và tên nhóc kia ra tay sau lưng tôi? Hạ độc Korn?"

" Không" Harry vẫn chối bỏ

" Cậu từng có thời gian thân thiết với cô gái ở phòng thí nghiệm. Cũng chính thời gian đó cậu tự ý đến Thái Lan tìm tên nhóc kia đưa thuốc hạ độc vào đúng ngày cuộc chiến xảy ra nên bây giờ cậu sợ tôi gọi được nó sẽ nói ra?"

Trước những lời chất vấn Harry chọn im lặng coi như đã thừa nhận Pete đoán đúng. 

" Con người cậu trước giờ không quan tâm sống chết của người khác, hôm nay lại hỏi tình hình của nó đã làm tôi thấy lạ rồi. Hóa ra 2 tên nhóc nhà cậu thông đồng sau lưng tôi làm bừa" Pete nổi điên hét lên

Harry dí đầu thuốc vào gạt tàn đứng lên ấm ức nói lại

" Đừng gọi tôi là nhóc. Tôi hơn cậu chủ 2 tuổi đấy"

Càng nói đầu Pete sắp nổ tung tức điên lên muốn đánh cho tên lì đòn này một trận 

" Cậu còn biết mình lớn tuổi hơn à. Lớn đầu mà đi làm bừa với tên kia, biết nó đã không bình thường rồi còn... tôi nói cho cậu biết Korn chính là con cáo già nếu lúc đó sơ suất để ông ta biết thì cả hai đi gặp anh ấy  luôn đấy"

Harry không nghe lọt tai lý lẽ cãi lại 

" Ông ta dám động vào cậu chủ thì tôi sẽ đưa bọn họ đi theo cậu..."

" Im miệng!!!!" không thể nghe thêm nữa vội ngăn cản. Nghe thêm nữa chắc cậu đi gặp bác sĩ luôn.

Vẫn chưa bỏ cuộc Harry vẫn lẩm bẩm 

" Tôi muốn giúp cậu chủ trả thù nhanh hơn nên..."

" Im!!!!" 


( VegasPete) Thế thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ