Bóng đen bao trùm lấy Vegas, ngước nhìn xung quanh mờ mịt không có điểm dừng. Hắn bình tĩnh nhớ lại kí ức, bỗng một giọng nói trầm vang lên gọi" Vegas"
Một người đàn ông cao lớn với mái tóc nâu cắt ngắn lộ vầng trán rộng lớn. Đôi mắt màu xanh cùng nụ cười tự tin để lộ rõ đây là con lai .
Vegas chỉ vừa chớp mắt một cái người trước mặt đã biến mất, rồi những kí ức vốn đã bị quên lãng lần lượt hiện về trong tâm trí.
" Chào hai cậu, tôi là Kai. Hy vọng hợp tác vui vẻ"
Vegas lúc đó chỉ mười mấy tuổi ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy được người tên Kai này.
Ngày nhỏ hắn và kinn được kai chỉ dạy không ít, cả hai rất hâm mộ năng lực của kai. Anh ấy hoà đồng, mang cho mọi người cảm giác tươi vui và rất nhiệt tình chỉ dạy cả hai đứa.
Vegas không nhớ kai từ đâu xuất hiện chỉ biết từ ngày anh ấy đến hắn ngày nào cũng chạy đến chính gia học.
" Chuẩn bị đi, ngày mai đi làm nhiệm vụ cùng Kai" ba hắn bỗng nhiên xuất hiện, cảnh vật xung quanh cũng thay đổi thành phòng làm việc ở thứ gia. Kan vỗ vai hắn ánh mắt đầy kì vọng vào biểu hiện của hắn lần này.
Đấy là lần đầu Kinn và hắn được làm nhiệm vụ, cả hai còn non nớt háo hức về lần đi này mà không biết đây chính là lần thất bại khủng khiếp.
Cả nhiệm vụ rất suôn sẻ trước sự lãnh đạo của kai, mọi thứ tưởng chừng đã hoàn thành xuất sắc. Hắn cũng tự hào muốn nhanh chóng trở về khoe chiến tích với cha, hy vọng ông ấy sẽ vui vẻ khen ngợi.
Nào ngờ một sự cố đã xảy ra khiến Kinn và Hắn bị kẻ thù bắt nhốt gần 5 ngày. Rất may mắn Kai không bỏ rơi 2 đứa mà một mình hành động quay lại cứu.
Hắn nhớ rồi !
Là vì hắn! Tất cả là do hắn!
Lúc đó vốn dĩ đã thoát ra được rồi, ai ngờ vì sự ngu xuẩn của hắn mắc phải bẫy của kẻ thù bị chậm lại phía sau mà hại kai chết.
" Chạy đi, đừng nhìn lại" ngay cả khi sắp mất mạng Kai vẫn cố gắng đẩy hắn chạy đi còn bản thân anh ấy ở lại mãi mãi.
_______________
Tỉnh lại ở bệnh viện, hắn chán nản nhìn lên trần nhà trắng cùng đèn sáng rực trong căn phòng bệnh cao cấp này.
Biết chuyện hắn bị thương Macau đã bỏ học chạy đến đây ở cạnh chăm sóc hắn suốt một ngày không dám nghỉ ngơi chỉ khi hắn khuyên vài lời mới chịu theo Nop về nhà nghỉ ngơi.
Mấy người chính gia cũng lần lượt đến thăm nhưng đều bị hắn nói ba câu đuổi đi hết. Bây giờ hắn không có tâm trạng để gặp ai nữa
" Nhớ ra rồi sao?" Vẫn là Kinn hiểu suy nghĩ hiện tại của Vegas, liền bảo mọi người ra ngoài trước còn mình ở lại nói chuyện
Vegas đang rơi vào suy nghĩ của riêng mình, hắn hối hận năm đó vì sự ngu dốt của bản thân. Hắn tự trách lúc đó không nghe theo chỉ huy của Kai tự ý hành động.
" Ba tao nói đúng, tao vô dụng. Tại vì tao mà anh ấy phải chết. Nếu không phải vì tao có lẽ Pete không đau khổ, ôm hận tới tận bây giờ. Tất cả do tao "
" Tại sao tao có thể quên tất cả và sống không có chút tội lỗi nào đến tận bây giờ chứ? "
Hiện tại Hắn chán ghét bản thân rất nhiều, rồi cảm thấy lời cha hắn nói thật đúng. Hắn là kẻ vô dụng mãi mãi không thể thắng nổi, hắn chẳng thể làm gì ra hồn và không đáng để Kai hy sinh.
Càng nghĩ hắn lại càng ghê tởm bản thân, cảm thấy thật nực cười làm sao. Rồi Vegas cười thành tiếng cùng dòng nước mắt tội lỗi lăn dài trên gò má .
vậy mà mong Pete sẽ yêu hắn nhưng chẳng hề biết sự thật.
Vegas tự hỏi bản thân, nếu hắn là Pete thì có yêu Vegas không?
Sẽ không bao giờ
Một người hại mình mất đi người yêu thì sao có thể yêu kẻ đó chứ. Chính hắn cũng không làm nổi thì mong chờ Pete sẽ làm được sao ?
hận thấu xương
Nợ máu phải trả bằng máu
___________________
Haizz😮💨 không ai cứu nổi anh đâu .
Mong anh trụ được thêm vài sự thật mất lòng tin nữa rồi chờ Pete xiên vài nhát nữa nha
BẠN ĐANG ĐỌC
( VegasPete) Thế thân
FanfictionFic này cũng như tên đề ra " thế thân " còn ai là thế thân thì mọi người đọc sẽ biết . Truyện được viết theo ý tưởng của tôi , ai không thích có thể không đọc Vẫn theo cốt truyện sau cuộc chiến ở chính gia Pete từ chức trở về bên Vegas nhưng đột nh...