3

753 80 8
                                    





Lee Yongbok và Hwang Hyunjin là bạn cũng được 5 năm rồi. Từ khi Yongbok chuyển về nơi Hyunjin sống là năm lớp 7 đến khi cả hai đã gần kết thúc năm học lớp 12.

Yongbok là một học sinh khá nổi bật về thành tích trong lớp, ngược lại với Hwang Hyunjin là một trường hợp cá biệt. Lên lớp không gục ngủ cũng trốn tiết. Là điển hình của một báo thủ.

Hyunjin và Yongbok chơi với nhau khi cả hai được chủ nhiệm xếp ngồi chung để tiện kèm cặp. Miễn cưỡng có thể coi là đôi bạn cùng tiến mặc dù thực tế thì một tiến, một lùi. Lee Yongbok cậu cũng hết cách với tên trời đánh này.

Thực tình mà nói thì Lee Yongbok ban đầu còn có suy nghĩ kì thị tên chồn sương này. Không biết kiếp trước duyên nợ gì mà kiếp này lại dính cậu ta tận 5 năm.

Duyên đâu chưa thấy chỉ thấy nợ.

Ngoài việc kèm cặp Hwang Hyunjin thì Lee Yongbok cũng phát phiền với những vệ tinh xung quanh cậu ta. Nói thật chứ nhiều khi cậu muốn chửi thề thật chứ.

Cậu ta đẹp mà lười học thì có gì hay ho? Cho dù đám con gái đó có lấy được Hwang Hyunjin đi chăng nữa..lấy về có khác nào nuôi con không? Lee Yongbok rất ghét việc mấy đứa con gái nhờ cậu chuyển thư tình và quà cho hắn. Số tiền mà bọn họ mua quà đó cũng đủ mua một cuốn sách hoặc tập đề luyện thi rồi. Thật đúng là không biết cách tiêu tiền.

Không phải là cậu ghen tị gì, chỉ là thấy rất phiền. Và nếu được thì thà đổi sang kèm bạn học khác. Thế nhưng báo thủ Hwang lại một mực xin được bạn học Lee kèm học.

Ai di đà phật, tâm phải tịnh.

Vì nhà cả hai khá gần nên việc Yongbok từ chối kèm Hyunjin học cũng khó. Hơn nữa bác Hwang cũng đã sang tận nhà nhờ cậu. Hai nhà xưa nay giao tình rất tốt nếu bây giờ cậu không nhận..chính là đang làm khó cả mẹ mình và bác Hwang.

Một buổi sáng đẹp trời như bao buổi sáng khác, Lee Yongbok chuẩn bị đi học. Vừa đi miệng còn lẩm bẩm mấy công thức cậu đã học tối qua, thi thoảng còn nhăn mặt như cố nhớ lại gì đó.

" Gà ngố đợi tao với. "

Mạch suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng gọi từ phía sau.

Khỏi phải nói, cái tên " gà ngố " là do hắn đặt cho cậu. Yongbok rất ghét cái tên đó, nhưng Hwang Hyunjin cứ gọi miết, tính đến nay cũng được 3 năm rồi nên mưa dầm thấm lâu, Yongbok cậu cũng chẳng còn ác cảm gì với cái tên kì cục đó nữa.

Hyunjin lao lên bá lấy vai cậu, tên chồn này dáng người cao to Lee Yongbok cậu rõ ràng chăm uống sữa hơn hắn, chăm thể dục hơn hắn..càng chăm học hơn hắn thế nào vẫn chỉ vỏn vẹn 1m65.

Hình ảnh 1m80 và 1m65 vừa đi vừa chí chóe nhau đã không còn xa lạ trong trường. Là cặp đũa lệch vô cùng đáng yêu a.

" Yongbok, tao chưa làm bài tập hóa. Lát thầy Kim có hỏi mày đỡ tao với."

" Mày mơ à con trai? Hôm qua sang nhà tao hốc hết đĩa bánh rồi hai hộp sữa, chưa kể nửa quả dưa hấu và 2 túi snack. Mày không đền thì thôi còn mặt dày xin tao nói đỡ hả? "

Lee Yongbok quay sang lườm Hyunjin đến cháy mặt còn tiện tay hất tay Hyunjin ra rồi bước nhanh hơn về phía trước. Nhưng mà Yongbok à, ba bước của cậu bằng một bước của Hyunjin đó.

Hyunjin nhanh chóng đuổi theo, miệng gọi với.

" Tao sẽ mua đền cho mày, 50% tiền phát thanh của trường tao sẽ cho mày. Lee Yongbok nghe tao nói không. "

Yongbok quay lại cũng vừa lúc Hyunjin chạy tới. Yongbok không biết không khí trên chỗ Hyunjin đang hít thở có trong lành không mà hắn chẳng bao giờ cúi mặt xuống. Báo hại cậu toàn phải ngẩng mặt lên nói chuyện với hắn.

" Mày cúi xuống coi, tao mỏi cổ đó. "

" A tao quên, bé Yongbok có mét 65 à. "

Hyunjin cúi xuống gần mặt Yongbok, tay hắn đột nhiên đưa lên xoa đầu cậu.

Lee Yongbok đang giận vì bị chọc tức nhưng thế nào sau cái xoa đầu của Hyunjin lại cảm giác lạ lạ. Cũng không còn tức giận nữa ngược lại còn có chút ngại.
Cái xoa đầu nhẹ nhàng ấy lại khiến cậu biết rung động sao? Tim cũng đập nhanh hơn nữa.

" Ai cho này xoa đầu tao? T-tao học kém đi thì sao. "

Bộ dạng ngại ngùng của Yongbok trông rất đáng yêu, hai má sẽ đỏ lên càng khiến Hyunjin muốn chọc cho tiểu khả ái này phát cáu thì thôi.

" Ây da Lee Yongbok biết ngại sao? Mới xoa đầu một chút đã như mèo con xù lông rồi. Tao cứ xoa đấy "

Vừa nói hắn vừa xoa đầu cậu làm mái tóc rối bung, xù lên.

" Đồ ấu trĩ. Không nói chuyện với mày nữa "

Nói xong Lee Yongbok đi thẳng, để lại Hyunjin đằng sau đuổi theo. Suốt đoạn đường đó vẫn một lớn, một nhỏ chí chóe nhau không ngừng.

Hẹn yêu | Hyunlix |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ