7

489 58 2
                                    






Sáng hôm ấy sau khi được Lee Yongbok giáo huấn một trận cuối cùng Hwang Hyunjin cũng chịu ngồi làm bài. Vì sáng học không được bao nhiêu nên đành dành buổi chiều còn lại để ôn kèm hắn. Lee Yongbok tuyệt vọng nghĩ đến viễn cảnh được ăn đồ ăn vặt và ngồi thong thả đánh LOL mà cậu đã vạch ra trước đó.

Đúng là nói trước bước không qua.

Về phần Hwang Hyunjin, hắn dường như bị Lee Yongbok chửi đến mức giác ngộ luôn cũng chăm chỉ ngồi làm bài, chỗ nào khó thì hỏi.

Dáng vẻ này của Hwang Hyunjin mới chính là thứ mà Lee Yongbok mong đợi nhất.

Cả hai luyện đề đế 5 giờ rưỡi thì mẹ Hwang mang đồ ăn nhẹ lên. Lúc ấy hai bạn nhỏ mới nhận ra mình đã ngồi học lâu như vậy.

" Hai đứa, bánh và sữa đây. Các con ăn rồi học nhé. "

Mắt Lee Yongbok sáng lên khi thấy mẹ Hwang cầm trên tay là đĩa đánh brownie và hai cốc sữa.

" Dạ con cảm ơn bác. "

Mẹ Hwang nhìn thằng con quý tử nhà mình đèn sách cũng bớt lo phần nào nhanh liền nhanh chóng rời khỏi phòng để hai bạn trẻ tiếp tục.

Yongbok lấy bánh ăn ngon lành, còn có chút vội vàng khiến cậu suýt bị nghẹn mấy lần.

Hwang Hyunjin nhìn Lee Yongbok khóe miệng còn vương vụn bánh, miệng nhỏ không ngừng nhai, dường như còn cố nhai thật nhanh liền bật cười.

" Tao không đói, ăn từ từ. Của mày tất cả. "

Hắn biết lần trước đã sang nhà cậu ăn sạch bánh bánh cậu làm khiến Yongbok giận hắn lần đó, hôm nay liền biết ý nhường gà ngố coi như trả lại cậu.

Yongbok nghe vậy mắt sáng lên, miệng xinh liền giảm tốc độ nhai lại, bộ dạng ăn cũng thoải mái hơn.

" Yongbok, chỗ này tao chưa hiểu. "

Hwang Hyunjin đưa tờ đề đến gần cậu, lấy đầu bút chỉ vào câu hỏi mà hắn thắc mắc.

Lee Yongbok nhanh chóng nuốt xuống miếng bánh đang nhai nhưng lại bị nghẹn lại uống một ngụm sữa lớn nhưng vẫn khó khăn nuốt xuống.

Hwang Hyunjin thấy vậy liền sang vuốt vuốt lưng cậu để đồ ăn xuôi xuống miệng còn cười bất lực.

" Gà ngố tham ăn, tao có phải sẽ ăn luôn của mày đâu chứ. "

Sau một hồi cuối cùng Yongbok cũng xuôi, Hyunjin lấy giấy lau vết bẩn trên miệng cho cậu. Vừa lau còn vừa lẩm bẩm.

" Gà ngố tham ăn, dù có thích đến mấy cũng phải từ từ mà ăn. Ăn nhiều như vậy..còn sợ người khác ăn mất phần. Sau này tao mỗi ngày sẽ mua cho này ăn đến khi ngán thì thôi. "

" Biết rồi đồ chồn sương. Chú ý vô đây. "

Học được thêm một tiếng Yongbok xin phép ra về không quên giao bài cho Hyunjin làm, còn nói có gì khó có thể trao đổi qua điện thoại. Sau đó vội vàng chạy về nhà để mặc Hwang Hyunjin còn ngơ ngác.

Lee Yongbok vừa chạy vừa lẩm nhẩm.

" Vẫn còn một tiếng nữa, còn một tiếng nữa..từ đây chạy về nhà là 3 phút, chạy lên phòng cất đồ là 1 phút, lấy tiền và chạy xuống đi dép mất 2 phút. Từ nhà chạy đến tiệm net là 5 phút, thanh toán tiền và đăng nhập máy mất 6 phút là tổng 17 phút vẫn còn 43 phút, vẫn kịp. "

Nói rồi nhanh chóng chạy thục mạng về nhà, vừa vào đến cửa chỉ kịp chào mẹ Lee một câu rồi phóng lên phòng lấy tiền cùng chút đồ sau đó phi xuống xin phép mẹ Lee một tiếng rồi chạy đi mất nói một tiếng sau sẽ có mặt ở nhà.

Tại tiệm net.

" Ông chủ, cho cháu 1 bàn 1 tiếng ạ. "

Lee Yongbok vừa chạy đến nơi đã thở hồng hộc, vừa đưa tiền cho ông chủ vừa lấy thêm một chai nước có gas bật nắp tu ừng ực.

" Hớt hải thế, nay thằng cao kều kia không đi với cháu hả? "

Lee Yongbok rất gấp gáp nên chỉ kịp trả lời qua loa.

" Không ạ, nó ra ngoài ba nó đấm tím mắt nó liền. Bác nhanh giúp cháu với cháu gấp lắm. "

Ông chủ quá nhăn mặt.

" Từ từ nào, thanh niên các cậu chỉ đến chơi game thôi có cần gấp vậy không? "

" Bác nhanh giúp cháu với, thời gian của cháu có hạn lắm. "

Ông chủ nhanh chóng dẫn Yongbok đến bàn quen thuộc. Cậu nhanh chóng ngồi bàn bật máy tay chân bứt rứt không yên cho đến khi game đăng nhập thành công và đang vào ván, lúc đó Yongbok mới thở phào nhẹ nhõm.

Đối với Lee Yongbok mà nói, cậu có thể không ăn, có thể không ra thư viện nhưng nhất định một tuần phải động đến game hai lần, nó đã trở thành thói quen từ mấy năm nay.

Sau khi giải trí xong cả người liền cảm thấy sảng khoái, nhảy chân sáo đi về nhà. Vừa về đến nơi đã thấy con chồn họ Hwang đứng trước cửa mặt hằm hằm.

" Hyun, sao thế? "

Hwang Hyunjin cau mày.

" Mày đi đâu? "

Lee Yongbok vui vẻ đáp.

" À ra net. "

" Thì ra hớt hải chạy về để kịp ra net. Vậy mà mồm bảo có gì khó cứ gọi tao. "

" Có bài gì khó sao? Vào nhà đi, tao chỉ cho. "

Lee Yongbok kéo Hwang Hyunjin vào nhà nhưng hắn vẫn đứng yên không có ý định đi vào.

" Mày muốn sao đây? "

" Từ mai, mày qua nhà tao kèm tao học đi..ở luôn nhà tao. "

Hẹn yêu | Hyunlix |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ