- Hwang Hyunjin gần đây tiến bộ rất nhiều. Tất cả đều là công lao của Lee Yongbok, em làm rất tốt. Điểm học kì này của em nếu tiến triển tốt sẽ được nâng lên.Thầy Kim vừa dứt lời lập tức trong lớp có tiếng xì xầm.
" Còn không phải vì Hwang Hyunjin thích Lee Yongbok sao? Như vậy cũng chỉ tính là đang lấy lòng Lee Yongbok. "
"Chẳng qua Hwang Hyunjin vì Lee Yongbok mới cố gắng. Bây giờ có Lee Yongbok mới được như vậy.. các cậu nói xem sau này không có bạn học Lee, Hwang Hyunjin sẽ thế nào đây. "
" Có hiếu với ý chung nhân mà chẳng thấy có hiếu với ba mẹ chút nào. Cậu ta hay thật. "
Những lời bàn tán đó tất nhiên đã đến tai cậu. Lee Yongbok biết Hwang Hyunjin thực sự đã cố gắng đến mức nào. Bọn họ nói hắn vì cậu mới cố gắng học vậy thử hỏi nếu Hwang Hyunjin không ý thức thì liệu 10 Lee Yongbok cũng có thể thay đổi được hắn không? Bọn họ ăn nói hồ đồ như vậy Hwang Hyunjin có thể cho qua nhưng ngược lại, " 63 huy chương taekwondo" của Lee Yongbok cậu nghe rất chướng tai đấy nhé.
Yongbok quay xuống nhìn Hwang Hyunjin bên dưới đang ngủ gục trên bàn mặt lập tức đen lại.
" Vừa khen được hai câu đã ngủ rồi. "
Nhưng không sao, hôm qua do hắn thức làm bài khá muộn nên hôm nay có chút mệt mỏi như vậy cậu cũng không nỡ trách. Chịu học đã là may rồi, bây giờ vạn câu đàm tiếu của người ngoài cũng không bằng một câu trách mắng của Lee Yongbok, Hwang Hyunjin mà nản thì ai giúp cậu vực lại hắn chứ. Đến cuối cùng không phải vẫn là cậu đi dỗ sao.
" Yongbok.. "
Bên tai vang lên tiếng gọi, Yongbok quay lại đã thấy bản mặt Kim Seungmin lù lù ngay đó làm cậu giật bắn mình.
" Cái thằng.. dọa chết lão tử rồi. "
Kim Seungmin đưa cho cậu một sấp tài liệu ôn tập bên trên bìa in nổi bật dòng chữ : " Vô tự thiên thư "
" Được đấy Seungmin, cảm ơn nhiều nhé. Sắp tới chắc Hyunjin sẽ hạnh phúc vì món quà này lắm. Mày thấy tao nói đúng không? "
Lee Yongbok nhìn tập tài liệu dày cộp mà mắt sáng như sao, trong mắt cơ hồ còn thấy được cả sự hạnh phúc. Hạnh phúc thay luôn Hwang Hyunjin.
Kim Seungmin nhìn Lee Yongbok đang cầm tập tài liệu mà nuốt nước bọt một cái. Tay tự nhiên toát mồ hôi lạnh mà đáp lời.
" Đ-Đúng..à..tao..nghĩ là..rất hạnh phúc.. Tao đi đây. "
Vừa nói xong ngay lập tức Kim Seungmin ba chân bốn cẳng chạy về lớp. Lee Yongbok không đáng sợ, Lee Yongbok khi bị mất tiền không đáng sợ, Lee Yongbok có 63 huy chương Taekwondo không đáng sợ..đáng sợ nhất là Lee Yongbok với đống đề và ánh mắt yêu thương dành cho Hwang Hyunjin.
Nói rồi cậu đi xuống chỗ Hyunjin đặt cuốn tài liệu xuống bàn cái rầm làm hắn giật mình nhìn lên. Đang ngơ ngác chưa rõ chuyện gì liền bị Lee Yongbok khích tướng.
" Bạn học Hwang, chứng minh cho cả thế giới biết bạn vì tương lai nên mới học chứ không phải vì Lee Yongbok này đi. Bậc quân tử nói được làm được. "
Thế nhưng đáp lại ánh mắt cùng thái độ đầy nhiệt huyết của Lee Yongbok, Hwang Hyunjin với ánh con mắt lim dim cười khẩy một cái đầy khinh người mà nói.
" Các cậu nói tôi vì Lee Yongbok. Đúng vậy, Hwang Hyunjin tôi vì sau này muốn cưới Lee Yongbok nên mới học. Tất cả những gì tôi làm đều vì tương lai của tôi và Lee Yongbok. Còn về việc báo hiếu, ba mẹ tôi còn chưa lên tiếng phàn nàn các cậu có tư cách sao? "
" Bốp "
" Ngu ngốc. "
Lee Yongbok vừa nghe dứt câu lập tức thái độ lập tức quay ngoắt từ nhiệt huyết sang tức giận, tay không ngần ngại đưa lên đánh thẳng vào đầu Hwang Hyunjin một cái rõ to dưới sự chứng kiến của cả lớp, còn thuận miệng ném vào mặt hắn hai chữ không chút nể nang.
Trong khi Lee Yongbok đang ngại đến chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống thì Hwang Hyunjin lại vênh mặt tự hào. Hừ.. Hắn không nói gì không phải là không nghe thấy, chỉ là không muốn nói bọn họ nghĩ hắn hổ thẹn với lương tâm sao? Bọn họ là cái thá gì? Không nghĩ đến hắn đã hoàn toàn bị Lee Yongbok câu mất hồn sao? Một câu hạ thấp hắn của bọn họ Hwang Hyunjin sẽ để tâm chắc. Nực cười.
Lee Yongbok kéo tay Hwang Hyunjin ra khỏi lớp. Hwang Hyunjin đã sẵn sàng cho việc bị Lee Yongbok sỉ vả những câu nặng nề nhất hay thậm chí là cả vài cước vào bụng lẫn mặt. Nhưng hắn không quan tâm, ngược lại cảm giác nắm tay bạn học Lee còn khiến Hwang Hyunjin có chút cao hứng.
Cậu kéo hắn lên sân thượng sau đó buông Hwang Hyunjin ra. Chưa kịp để hắn mở lời lập tức Lee Yongbok vung tay đấm mạnh vào má Hwang Hyunjin một cái.
" Ngu ngốc, mày đúng là ngu ngốc. Không biết ăn nói thì nên ngậm miệng lại. "
Lee Yongbok nhào tới túm cổ áo Hwang Hyunjin giọng đay nghiến.
Hwang Hyunjin bất ngờ trước thái độ giận dữ hơn bình thường của Lee Yongbok liền có chút hoảng. Chẳng biết bản thân đã làm gì sai nhưng dường như Yongbok thật sự tức giận rồi.
" Tao và mày hiện tại vẫn chỉ là hai chữ bạn bè không quá hai chữ bạn thân. Tri kỉ chưa phải, bạn đời càng chưa, đừng quá phận. "
Lee Yongbok gằn giọng, từ tròng mắt tơ máu nổi lên không ít, những điều đó đủ Hwang Hyunjin hiểu Lee Yongbok đang nghiêm túc.
Được, cậu muốn nghiêm túc thì Hwang Hyunjin tôi đây sẽ nghiêm túc với cậu. Hắn nhếch miệng.
" Sao? Chỗ nào không đúng? Còn không phải vì mày nên tao mới chịu học? Không phải vì mày hứa sẽ lấy tao nên tao mới răm rắp nghe lời mày, thức đêm hôm học bài vì mày à? Lee Yongbok tao làm tất cả vì mày thì có gì không đúng"
Lee Yongbok bỏ Hwang Hyunjin ra, ánh mắt thất vọng.
" Mày không đúng, từ đầu đến cuối mày chỉ nghĩ đến mày.. Chưa từng nghĩ đến ai cả. "
Nói rồi Lee Yongbok buông tay khỏi cổ áo Hwang Hyunjin. Cậu đứng dậy, bước chân không nhanh không chậm rời khỏi sân thượng để mặc Hwang Hyunjin ở đó.
Hắn bị đánh oan cũng có chút uất ức trong người nhưng cũng không định tính sổ Lee Yongbok, hết giời nghỉ liền thản nhiên về lớp. Nào ngờ khi về đã chẳng thấy Lee Yongbok đâu, hỏi mấy bạn học quanh đó mới biết cậu đã xin về từ lúc nãy.
Không còn Lee Yongbok ở đây Hwang Hyunjin lại trở nên chểnh mảng, trong giờ lại ngủ gục thêm việc vẽ vời, không nghe giảng. Hắn hết ngủ lại đến nhìn đồng hồ chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh liền phi về nhà Lee Yongbok. Lúc nhìn xuống ngăn bàn lại thấy tập tài liệu ôn thi đã để sẵn.
" Để tao xem lần này mày dỗ tao thế nào. "
Hắn nói rồi miệng nhếch lên điệu cười đắc ý.
Kết thúc buổi học ngày hôm đó Hwang Hyunjin trở về nhà, trên đường còn vào cửa hàng tiện lợi mua vài hộp sữa dâu và chút đồ ăn vặt sau đó ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà Lee Yongbok.
" Mẹ Lee con tới tìm Yongbokie ạ. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Hẹn yêu | Hyunlix |
Fiksi PenggemarChúng ta của năm 18 tuổi trong tay có giấc mơ và hoài bão. Mong rằng chúng ta của năm 28 tuổi trong tay có tiền, trong tim có tình và trong lòng có nhau.