Đối với Hwang Hyunjin mà nói cuộc đời này thực chất rất tẻ nhạt. Tại sao lại phải đi học? Vì sao không? Hơn nữa vì sao còn phải tiếp thu những kiến thức mà sau này chẳng thể áp dụng vào thực tế nổi.
Vô nghĩa.
Đối với một học sinh lên lớp chỉ để ngủ như hắn thì trong đầu sớm đã nghĩ đến chuyện nghỉ học. Ít ra thì không phải ngồi nghe mấy kiến thức chạy vào tai này rồi lọt qua tai khác. Nếu như được chọn giữa học và làm thì thà rằng hắn chọn đi làm như vậy vừa có thể có tiền, vừa không phải nghe mấy cái đạo trời mà như đạo rừng mà mỗi ngày phải tiếp thu.
Hwang Hyunjin chính là rất ghét việc tới trường.
" Hyunjin à, sắp tới kì cao khảo rồi còn không ôn bài, nằm phè phỡn ra đó. "
Bà Hwang thấy thằng con trai nằm lì trên sô pha với đống truyện tranh và điện thoại thì mở nhạc, tất nhiên với cương vị là một người mẹ điều này khiến bà rất lo lắng.
" Mẹ à cho con đi làm đi mà, con không muốn đi học mấy cái thứ vô bổ đó. Miễn cưỡng cũng chỉ hiểu kiến thức căn bản, học nữa con sẽ phát điên mất. "
Hwang Hyunjin ngồi bật dậy nắm lấy tay mẹ mình mà mè nheo, mặt hắn lúc nhõng nhẽo cũng không ít lần khiến bà Hwang mủi lòng nhưng lần này lại khác. Bà dứt khoát giật tay thằng con quý tử ra. Cốc vào đầu hắn một cái.
" Con còn nói xin đi làm, học hành cũng không tới nơi, tới chốn. Làm việc thì sẽ thế nào hả? Ai dám nhận con? Mau lên phòng luyện đề ngay cho mẹ."
Nói rồi bà đi lại cầm cái cán chổi quét sàn mà trực chờ đánh.
" Mẹ, bình tĩnh..bình tĩnh, con học..giờ con sẽ đi học."
Hwang Hyunjin vừa nói vừa lùi về phía cửa nhà. Rồi tông cửa chạy ra ngoài không quên để lại cho bà một câu.
" Con sang nhà Yongbok học nhé. "
Nói rồi nhanh như cắt vụt đi. Chỉ kịp nghe mẹ Hwang gọi với theo
" Sách vở không mang thì học kiểu gì? Nhớ về sớm đấy nhé. "
Nói rồi lại lắc đầu nhìn bóng lưng cao kều đang nhảy chân sáo sang nhà hàng xóm cách mấy miếng đất mà lắc đầu.
" Tiểu tử ngốc này, sau này không còn cha mẹ con phải làm sao chứ?"
Hwang Hyunjin vừa đến căn nhà nhỏ quen thuộc, điềm nhiên đẩy cửa bước vào như người nhà lại cảm thấy đây cũng giống như nhà mình thôi.
Ầy, nhà bạn là nhà mình mà mẹ mình cũng là mẹ bạn.
" Yongbok ah mau xuống tiếp bạn yêu của mày đi nào. "
Hyunjin đi vào tủ lạnh lấy ra đĩa bánh brownie còn lại của hôm qua cùng một hộp sữa mang ra bàn ngồi ăn miệng không quen gọi với lên trên tầng nơi thiếu niên đang vùi mình với một đống đề luyện thi trên trán còn đeo dải băng với khẩu hiệu " Vì một tương lai lấy chồng giàu, fighting! " đầy nhiệt huyết.
Thiếu niên nghe thấy tiếng gọi liền mở cửa phòng lao xuống nhà vì nhớ ra đĩa bánh hôm qua làm chưa được miếng nào thì thằng hàng xóm đã sang tự nhiên như ruồi mà ăn mất một nửa. Còn một ít nữa hôm nay nó mà ăn thì hắn chẳng còn bữa nhẹ cho buổi chiều.
Nhưng vừa bước xuống thì miếng brownie cuối cùng đã trong miệng Hyunjin và trên đĩa chỉ còn lại là vụn bánh. Khoảng khắc ấy Lee Yongbok biết rằng mình nên đại khai sát giới rồi.
Trái ngược với biểu cảm gương mặt méo xệch của Yongbok thì Hwang Hyunjin ăn no uống say lại chưng ra bộ mặt vô cùng thỏa mãn. Nhìn thấy Yongbok còn rất vui vẻ dơ ngón cái.
" Đồ vợ yêu nấu ngon quá, à còn vụn bánh anh để cho vợ này..có muốn anh đút cho không?"
Mặt Yongbok tối sầm, tay đã siết chặt thành nắm đấm nhưng xem ra ai kia vẫn chưa biết ý mà biểu tình trên mặt càng thêm gợi đòn.
" Hwang Hyunjin..VỢ YÊU CÁI QUẦN QUÈ NÀY CON CHÓ. Mày ăn thì phải biết giữ mồm giữ miệng chứ mày ăn như này thì nhà bố chỉ có nước sạt nghiệp ."
Felix đi lại giật lấy đĩa bánh chỉ còn ít vụn mà hét vào mặt Hyunjin làm hắn giật mình.
" T-thì mày sang nhà tao ăn lại là được chứ gì. Bạn yêu mày đây mày còn tiếc, sống ki bo vậy sao? Mày quát tao à?"
" Ừ bố quát mày đấy. "
Lee Yongbok trước thái độ không lấy một chút ăn năn hối cải của Hwang Hyunjin lại càng như phát hỏa chỉ muốn đem tên chồn sương này đấm cho mấy đấm.
" Thôi nào bạn yêu, tao có ăn sạt nghiệp nhà mày thì mày cũng đâu có thiệt. Sau này không chừng mày ăn sạt nghiệp nhà tao thì cũng đâu có lỗ"
Hyunjin đi lại xoa xoa hai má Yongbok rồi ôm cậu nhưng bị Yongbok đẩy ra. Mặt cậu đỏ như trái cà chua.
" Ai nói? Ai nói tao sẽ lấy mày? Bao giờ mày làm được tổng tài thì may ra ông đây còn xem xét. Nếu không hả? Cứ mơ đi nhé. "
Yongbok nhìn Hyunjin bằng đôi mắt thách thức.
" Thật không? "
Hyunjin nhìn Felix, biểu tình trên mặt Hyunjin hoàn toàn nghiêm túc khiến Yongbok có chút ngượng.
" Tất nhiên, mày mà làm được tổng tài thì dù có sinh con cho mày tao cũng làm. "
Hwang Hyunjin khóe miệng nhếch lên đầy ẩn ý.
" Lấy gì đảm bảo?"
Lee Felix ấp úng nghĩ cách. Nếu như thực sự Hwang Hyunjin có thể vì vậy mà cố gắng, dù không trở thành tổng tài như cậu đã nói thì ít ra vẫn sẽ học hành đàng hoàng sau đó cố gắng mà kiếm việc làm như thế thì hai bác cũng sẽ đỡ lo. Nhưng đảm bảo việc có lấy Hyunjin hay không thì Yongbok thực sự không lấy gì có thể chắc chắn.
" Tao lấy tính mạng ra đảm bảo, nếu thực sự mày có thể trở thành mẫu người tao mơ ước. Dù như nào tao cũng sẽ nghe lời mày. "
Hwang Hyunjin ngồi vắt chân trên sô pha, uống nốt hộp sữa rồi quay lên nhìn Yongbok. Lúc này mới để ý dải băng rôn cậu đeo trên trán mà bật cười.
" Hứa rồi đấy nhé. "
" Quân tử nhất ngôn. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Hẹn yêu | Hyunlix |
FanfictionChúng ta của năm 18 tuổi trong tay có giấc mơ và hoài bão. Mong rằng chúng ta của năm 28 tuổi trong tay có tiền, trong tim có tình và trong lòng có nhau.