Lee Yongbok nhíu mày." Không. "
Hwang Hyunjin không nói gì thêm liền mở cửa nhà Lee Yongbok bước vào. Cậu chạy theo sau nhưng chưa đến nơi đã nghe tiếng hắn sướt mướt.
" Mẹ Lee, mẹ phải làm chủ cho con. Yongbokie đã nhận kèm con học, lúc nãy còn nói có gì cứ tìm cậu ấy. Kết quả là Yongbokie bỏ ra net chơi, con sang nhà nhờ giảng bài lại bảo không...như thế.."
Khóe miệng Lee Yongbok giật giật. Không ngờ Hwang Hyunjin ngoài thích hơn thua ra lại có thể trà xanh tới mức này, dám dẻo miệng trước mặt mẹ cậu sao?
" Được rồi Hyunjinie, Yongbokie về mẹ sẽ nói nó cho con nhé. Giờ ngồi đợi nó chút, đây bánh mẹ mới mua, ăn đi. "
Nghe vậy Yongbok cũng chẳng buồn chạy vào. Khỉ thật, rõ ràng là mẹ cậu cơ mà..tại sao lại đối xử với hắn tốt như thế? Lại còn thâm tình gọi nhau hai tiếng mẹ con?
" Hwang Hyunjin..Lee Yongbok này sẽ không gã cho mày nữa đồ ngã cây chết tiệt. "
Yongbok ngán ngẩm vào phòng bếp thấy mẹ Lee đang nấu bữa tối còn Hwang Hyunjin đang nhàn hạ ăn bánh ngọt và một số đồ ăn vặt khác. Trong đó còn có cả gói kẹo dẻo cậu thích nhất, thực may là nó chưa bị khui ra nhưng tay hắn đang cầm nó.
Lee Yongbok nhanh chóng chạy tới giật lại túi kẹo.
" Của bố mày. "
Mẹ Lee đang nấu ăn liền quay ra nhéo tai Yongbok.
" A đau đau..đau con, sao mẹ lại nhéo tai con chứ. "
" Không kèm Hyunie học còn chạy ra net chơi, thầy Kim không nói điểm của con sẽ bị ảnh hưởng sao? Sắp thi rồi còn dám lêu lổng. "
Lee Yongbok nhăn mặt, tay giữ tay mẹ Lee mà phân trần.
" Hôm nay đã học cả ngày ở nhà nó..con chưa được nghỉ chút nào. Hwang Hyunjin là nó cố tình kiếm chuyện. Mẹ tuyệt đối đừng tin nó. "
Hwang Hyunjin nghe đến bốn từ " cố tình kiếm chuyện " cũng không vội cảm thấy tức giận. Vì đúng là hắn cố tình thật. Nhưng sao có thể để Lee Yongbok kia dễ dàng chiếm ưu liền bày ra bộ mặt ủy khuất, tiếp tục lấy lòng mẹ cậu.
" Con..con không cố ý. Nếu Yongbok không muốn kèm con. Vậy còn đành nhờ người khác. Con xin phép ạ. "
Hắn vừa nói vừa quay người đi, bước chân cố ý đi chậm hơn một chút. Bộ dạng vô cùng oan ức.
" Hyunie con ở lại, bokie sẽ kèm con. "
Mẹ Lee thấy vậy liền buông Yongbok ra, nhanh chân chạy tới giữ Hyunjin lại. Hắn trên môi liền nở nụ cười đắc ý nhưng tất nhiên không thể để để mẹ Lee phát hiện.
" Nhưng Bokie.. "
" Không sao, đây là trách nhiệm của Bokie. "
Lee Yongbok nhìn cảnh mẹ và con ruột đang an ủi nhau mà nóng mắt, cậu bực tức phi lên phòng đóng sầm cửa. Làm hắn bên dưới càng cảm thấy thích thú. Đây rõ ràng là một mũi tên trúng hai con nhạn. Vừa lấy lòng được mẹ Lee lại vừa chọc điên được Lee Yongbok. Nước đi này chưa tính là thâm nhưng đủ để Lee Yongbok có thể ăn một trận đòn từ mẹ Lee.
" Thằng trời đánh. Đi, lên đây với ta. Lee Yongbok hôm nay cả gan dám có thái độ đó sao. "
Mẹ Lee dẫn Hyunjin lên phòng Yongbok. Bà chống hai tay vào hông, nói vọng vào trong.
" Lee Yongbok con ra đây cho mẹ. Mẹ nói gì sai sao? "
" Dạ mẹ không sai, thằng con ruột của mẹ mới sai ấy. Đồ thảo mai. "
Lee Yongbok trong phòng gân cổ cãi vọng ra ngoài, giọng còn có chút nghẹn. Điều này quả thực nằm ngoài dự tính của Hwang Hyunjin.
Gà ngố lại khóc rồi, có gì đâu chứ. Hắn chỉ chọc một chút thôi mà, Lee Yongbok hôm nay nhạy cảm vậy sao?
Hắn bắt đầu lo lắng vặn cửa phòng. Còn quay sang nói với mẹ Lee
" Bác để con, con sẽ nói chuyện với Bokie. "
Mẹ Lee gật gù.
" Vậy nếu có gì hai đứa từ từ giải quyết nhé. "
" Dạ vâng."
Nói xong mẹ Lee đi xuống nhà.
Đợi khi mẹ Lee đi khỏi cầu thang Hwang Hyunjin liền mở cửa phòng. Vừa bước vào đã thấy Lee Yongbok hậm hực ngồi một cục bên bàn học.
Hắn bước đến bên cạnh cậu, lấy trong túi áo ra vài cái kẹo mút mà Yongbok hay ăn đưa đến trước mặt gà nhỏ.
" Tao xin lỗi, tao chỉ tính đùa một chút. "
Lee Yongbok nhìn mấy vây kẹo mắt liền sáng rực, định đưa tay ra lấy nhưng nghĩ thế nào lại hất tay Hyunjin ra, bản thân ngồi quay mặt đi hướng khác.
Hắn biết cậu giận, nhưng kì thực trong túi hắn chỉ còn từng này kẹo. Cũng không biết cách làm sao để dỗ ngọt Lee Yongbok.
Hwang Hyunjin lúng túng, hắn sờ thì quần đến túi áo lại phát hiện ra một thứ có thể khiến Lee Yongbok nguôi giận ngay tức khắc.
Hắn lấy trong túi ra toàn bộ tiền phát thanh mới nhận mà hôm nào mới chỉ đưa Yongbok một nửa và còn cả tiền tiêu vặt hàng tháng, tất cả đều đưa đến trước mặt cậu.
" Cho mày hết. Bokie, đừng giận. Tao chỉ đùa thôi mà. "
Lee Yongbok thấy tiền trước mặt tâm trạng đột nhiên cũng thay đổi. Cậu lại cảm thấy vốn chuyện này cũng chẳng có gì to tát, Hyunjin vừa nói hắn chỉ đùa mà. Dù là vậy Lee Yongbok vẫn tuyệt đối không muốn thể hiện bản thân là kẻ bị tiền làm mờ mắt.
" D-dù sao cũng là tiền của mày. Tao không vật chất thế được. Nhưng nếu không nhận thì chính là xem thường thành ý của Hwang Hyunjin mày vậy nên miễn cưỡng tao sẽ nhận."
Hwang Hyunjin gật đầu.
" Được được, tạ ơn đại thiện nhân đã nhận tấm lòng của thảo dân. "
Nói là thế nhưng hắn chính là đang cười lớn trong đầu đấy. Hắn biết Lee Yongbok có thể bỏ qua bất kì thứ gì nhưng đứng trước tiền thì chắc chắn cậu không thể nào qua ải.
Lee Yongbok vơ tiền vào, tỉ mỉ đếm từng đồng một kể cả mấy đồng xu cũng được đếm thật kĩ. Sau đó cộng lại cũng được một khoản không nhỏ. Hwang Hyunjin chăm chú nhìn biểu tình trên mặt Felix khi đếm tiền hắn mới nhận ra ngay đến cả chính hắn cũng chưa bao giờ làm cậu vui như thế. Mấy đồng tiền này quả thực có sức mạnh thực ghê gớm.
Hắn bất giác mỉm cười rồi thuận miệng nói một câu.
" Nếu mày thích tiền như thế sau này lấy tao đi, tiền tao kiếm sẽ cho mày đếm đến chán thì thôi. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Hẹn yêu | Hyunlix |
FanfictionChúng ta của năm 18 tuổi trong tay có giấc mơ và hoài bão. Mong rằng chúng ta của năm 28 tuổi trong tay có tiền, trong tim có tình và trong lòng có nhau.