6

529 58 10
                                    






Tối ấy Lee Yongbok ở lại nhà Hwang Hyunjin ngủ thật.

Từ bé tới lớn cũng không ít lần cả hai ngủ chung, đối với Hwang Hyunjin thì đây là chuyện hết sức bình thường nhưng đối với Lee Yongbok cậu thì lần này lại ngượng vô cùng.

Yongbok cứ đỏ mặt khi nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy.

Thì ra hôn lại có vị ngọt như vậy, bản thân cậu chưa bao giờ biết rung động trước ai nhưng có lẽ Hwang Hyunjin hôm nay đã cho cậu biết thế nào là mùi vị của tình đầu.

Lee Yongbok quả thực trước giờ chưa hề có cảm giác ghen tị với ai khi Hwang Hyunjin chỉ bám dính lấy cậu. Cũng hay, ít nhất là hắn chủ động bám lấy cậu. Lee Yongbok không dám chắc sau này hắn có còn một lòng một dạ như bây giờ hay cậu sẽ là người thay đổi trước nhưng chỉ cần trải qua những giây phút bình yên như này, giông tố sau này đến đâu thì đến.

Hyunjin ôm chặt cứng Yongbok khiến cậu không tài nào nhúc nhích được đành nằm im. Vừa quay sang đã thấy gương mặt phóng đại của Hyunjin trước mắt. Lúc hắn ngủ cũng đáng yêu đấy chứ, khác hẳn vẻ ngoài bất cần lúc lười biếng.

Lee Yongbok ngắm nghía một hồi, lại mơ hồ cảm nhận được như đang có cả một tuyệt tác nghệ thuật trong tay liền bất giác hôn lên chóp mũi Hyunjin một cái.

Tay nhỏ đưa lên ôm lấy một bên má của hắn, ngón cái xoa xoa má Hwang Hyunjin.

" Hyunie à, chúng ta cùng cố gắng nhé. Đợi mày thành công Lee Yongbok này nhất định sẽ gả cho mày. "

Cậu thì thầm chỉ đủ bản thân nghe thấy. Nhưng có lẽ ai kia cũng cảm nhận được gì đó chỉ nằm sát lại, gục đầu lên vai gầy của Yongbok. Miệng bất giác nở nụ cười mãn nguyện.

Buổi tối yên bình ấy cứ vậy trôi qua.

Sáng hôm sau mẹ Hwang lên phòng gọi lại thấy hai bạn nhỏ còn ngủ say nên cũng không nỡ gọi. Mà nhìn tướng chúng nó ngủ kìa, trông có khác gì mấy cặp vợ chồng không chứ, nếu đã như vậy không bằng chụp lại sau này ngày cưới sẽ đưa cho hai đứa nó xem.

Nghĩ là làm, mẹ Hwang lấy điện thoại ra chụp choẹt vài tấm của hai bạn nhỏ mà cười khúc khích. Rồi rời khỏi phòng.

Được một lúc sau, Lee Yongbok từ từ mở mắt thấy tay Hyunjin vẫn đang ôm mình. Đoán chắc từ tối qua tới giờ chưa hề bỏ tay ra, nghĩ đến đây miệng cậu bất giác nở nụ cười.

Nhưng bây giờ điều cậu cần làm là chuồn đi trước khi hắn thức dậy. Nếu không Lee Yongbok cũng không biết phải đối mặt với Hwang Hyunjin như nào nữa.

Lee Yongbok nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra thế nhưng lại bị Hwang Hyunjin giữ chặt lại. Cứ cố gỡ ra hắn lại càng siết chặt khiến Lee Yongbok bất lực.

" Hyunjin, tao còn về nhà và lên thư viện. "

" Ư..không chịu. "

Giọng hắn nhõng nhẽo xen chút ngái ngủ, cứ vậy ôm khư khư lấy Lee Yobgnok.

" Mày học ở nhà tao đi, Hyunie muốn được Yongbokie kèm học cơ. "

Rõ ràng hớn to hơn cậu, cao cũng cao hơn cậu, có da có thịt hơn cậu vậy mà cái tính thì chẳng lớn hơn cậu chút nào.

Nói rồi vòn dụi dụi má vào bắp tay cậu.

" Đã lười còn trẻ trâu "

Lee Yongbok nghĩ trong đầu vậy rồi thở dài bất lực.

" Vậy tao về nhà đánh răng rửa mặt, lấy thêm sách vở rồi sẽ sang học với mày.

Nghe vậy hắn mới thả cậu ra. Yongbok ngồi dậy, cả người có chút đau nhức khi cả đêm hôm qua không thể có được tư thế ngủ thoải mái. Vừa mới vươn vai một cái Hwang Hyunjin bên cạnh đã bật dậy hôn cái chụt vào má cậu khiến Lee Yongbok lại đứng hình.

" Sao..sao mày dám hả thằng trời đánh."

Yongbok toan dơ tay đánh Hyunjin lại bị hắn hôn vào má thêm cái nữa.

" Mày còn đánh tao sẽ còn hôn mày. "

" Aish.. Ngại chết tao rồi thằng ngã cây chết tiệt. "

Nói xong Yongbok vùng ra rồi chạy về nhà. Hwang Hyunjin nhìn theo miệng cười không ngớt.

Gà ngố này thật đáng yêu.

Yongbok chạy về lại không thấy ai, chắc mẹ Lee đi tập thể dục chưa về, cậu đánh răng rửa mặt sửa soạn lại một chút rồi lên lấy thêm sách vở cùng đề luyện thi sang nhà Hyunjin. Lúc đi tiện tay lấy thêm chiếc sanwich trứng trên bàn rồi nhanh chóng sang nhà Hyunjin.

Sáng ấy hai bạn nhỏ học bài, bạn nhỏ kèm bạn lớn.

" Chú ý vào đây, mặt tao không có chữ đâu mà nhìn. "

Lee Yongbok gõ mạnh cái bút xuống bàn làm Hwang Hyunjin giật mình.

" Yongbokie à, giảng cái khác đi. Mấy cái này tao học không vào. "

" Không vào cũng phải vào. "

" Vào trong mày được không ? "

" Được..ủa.."

Lee Yongbok giận đỏ mặt liền tung cước đạp thẳng vào bụng Hwang Hyunjin một cái khiến hắn lăn ra sàn nhà quằn quại đau đớn.

" Thằng ngã cây chết tiệt..mày còn dám ăn nói hàm hồ đừng trách Lee Yongbok này không nể mặt ba mẹ mày. "

Hwang Hyunjin ôm bụng, mặt hắn nhăn lại vì không nghĩ Lee Yongbok sẽ trực tiếp hạ one hit đo ván như này. Người nhỏ mà đạp khỏe thế không biết

" Tao chỉ nói đùa thôi mà, mày..Lee Yongbok dựa vào cái gì mà đạp đau như vậy. "

" Dựa vào việc tao có 63 huy chương taekwondo. "

Câu trả lời làm hắn câm nín. Thật tình nếu không phải bị đạp như này công thêm việc hàng ngày Lee Yongbok không thèm chấp cái tính trẻ con của hắn thì Hwang Hyunjin thực sự quên rằng cậu đã có 12 năm học võ.

Hắn đuối lý liền quay ra ăn vạ.

" A..Lee Yongbok..mày đạp tao, tao không học nữa..mày quá đáng lắm. "

Với bản tính thương người, nhìn bộ dạng đau đớn của Hwang Hyunjin, Lee Yongbok lại nghĩ bản thân vừa rồi có quá tay thật liền tiến lại gần xem hắn thế nào.

Hwang Hyunjin biết bản thân thành công trong việc thu hút sự quan tâm của Lee Yongbok lại càng tỏ ra đau đớn.

" Hyunjin, tao xin lỗi..mày đau lắm không? Tao không.. "

" Chụt "

Aish..cái tên này. Đồ ngã cây đê tiện.

Hwang Hyunjin bật dậy hôn vào má Lee Yongbok một cái rõ kêu. Yongbok đang lo lắng lại bất ngờ bị hôn nhất thời bất động.

Tay cậu nắm thành nắm đấm.

" Hwang Hyunjin.. THẰNG NGÃ CÂY CHẾT TIỆT NHÀ MÀY. "

Sáng ấy phòng Hwang Hyunjin vang ra toàn những tiếng động bất ổn cùng tiếng chửi không ngớt của Lee Yongbok.

Hẹn yêu | Hyunlix |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ