" Yongbok à, ăn nhiều vào con. Không phải ngại, đều là người nhà ha. "" Phải phải, cuối cấp rồi nên ăn nhiều một chút mới có sức học. "
Bố mẹ Hyunjin liên tục gắp thức ăn vào bát cậu, Lee Yongbok dù có từ chối khéo thế nào cũng không thể nên đành ăn. Nhìn sang Hyunjin lại thấy tên chồn sương đang nhìn mình lại đỏ mặt quay đi.
Bữa cơm hôm nay vô cùng thịnh soạn, Lee Yongbok nhìn mà choáng. Có cần phải như thế không? Dù sao thì buổi tối cậu cũng không có thói quen ăn nhiều.
" Tiểu tử thối, còn ngây ra đó. Ăn rồi Yongbokie sẽ kèm con học bài. "
Hwang Hyunjin nghe mẹ nói vẫn tay chống cằm, mắt đầy lấp lành nhìn về phía Lee Yongbok. Cậu thề rằng nếu như bố mẹ hắn không ở đây thì hắn sớm đã bị tím một mắt rồi. Mặt cậu dính gì sao? Nhìn như thế sẽ khiến người khác ngại nếu không muốn nói là hắn vô duyên.
" Bác, bác đừng gắp nữa. Con ăn hết nổi rồi. "
Hwang Hyunjin nghe vậy cười khẩy.
" Sao? Bảo tao ăn sạt nghiệp nhà mày kia mà, giờ cố ăn cho sạt nghiệp nhà tao đ( đi ).. "
Hắn chưa kịp nói hết câu đã bị cậu bịt miệng lại.
" Dạ..dạ không phải, không phải như vậy. "
Không khí trở nên ngượng ngạo, Yongbok ngồi xuống cắm cúi ăn. Ông Hwang thấy tình hình không ổn liền kí đầu tiểu tử nhà mình một cái
" Nói chuyện không biết ý tứ sau này không lấy được vợ đâu. "
Hwang Hyunjin nghe vậy lại ra vẻ mặt đầy tự hào nói.
" Ba yên tâm, chỉ cần con trở thành tổng tài thì dù không ý tứ đến mức nào bạn học Lee đây vẫn sẽ tình nguyện gả cho con. Con nghĩ nhà chúng ta nên chuẩn bị tiền hỏi cưới từ bây giờ. "
Thật đúng là ngại chết cậu rồi. Hắn còn thản thiên nói ra chuyện đó, thật đúng là không biết xấu hổ. Còn nói trước mặt ba mẹ như vậy. Có phải hắn đang trả thù vụ sáng nay cậu gắt với hắn không? Đồ ngã cây chết tiệt.
" Yongbokie à con nói thật chứ? "
Mẹ Hyunjin quay sang hỏi cậu đã thấy mặt Yongbok đỏ như quả cà chua chín.
" C-con chỉ nói thế để động viên Hyunjin học thôi. "
Nghe đến đây nụ cười trên mặt hắn tắt ngúm. Hwang đứng dậy bỏ lên phòng trước con mắt ngỡ ngàng của ba mẹ và Yongbok.
Nhưng cậu biết bản thân vừa nói gì, sợ rằng hắn sẽ không cố gắng, sợ hắn sẽ buông xuôi tất cả mà việc này trực tiếp ảnh hưởng đến điểm của cậu. Lee Yongbok tuyệt đối không thể tự làm xấu học bạ của bản thân. Liền nhanh chóng buông đũa.
" Cháu đã no rồi, cháu xin phép lên với Hyunjin ạ. "
Nói rồi cậu chạy lên tầng nơi phòng của Hyunjin, vặn tay nắm cửa nhưng cửa đã bị khóa trong. Yongbok gõ cửa gọi vào.
" Hyunjin.."
" Hyunjin à mở cửa cho tao. "
Bên trong hoàn toàn im lặng. Lee Yongbok bên ngoài lại càng lo lắng.
" Hyunjin à tao có thể giải thích..mở cửa đi. Tối nay tao ngủ nhà mày nhé. "
Vừa dứt câu cửa phòng bật mở, Hwang Hyunjin kéo mạnh Lee Yongbok vào bên trong.
Cảnh cửa đóng sầm và trong phòng bạn nhỏ Lee Yongbok đang bị con chồn sương không ý tứ nào đó ghì lên cửa.
Hắn cúi sát mặt nhìn Yongbok khiến cậu ngượng vô cùng. Dẫu sao dù thân thiết đến mấy cả hai cũng chưa từng tiếp xúc quá gần như thế này.
Lee Yongbok cố kiểm soát trống ngực mình khi hắn ngày càng áp sát mặt lại cậu.
" Lớn từng này rồi còn nói dối? Quân tử nhất ngôn? Thì ra bạn học Lee lại là loại không biết trọng chữ tín, lời nói gió bay không chút trọng lượng. Còn dám mạnh miệng lấy tính mạng đảm bảo. "
Mỗi lời nói hắn đều áp sát mặt cậu một chút khiến Yongbok hai tai nóng bừng, trống ngực cũng đập loạn không kiểm soát.
" Thế này sát quá..tao..tao.."
Cậu ấp a ấp úng không nói thành lời lại cành tạo cơ hội cho Hwang Hyunjin được nước lấn tới.
" Sao nào? Bây giờ tao bỏ tất cả, điểm của mày cũng sẽ vạ lây. Làm cách nào để tao nguôi giận đây Lee Yongbok. "
Chóp mũi Hwang Hyunjin chạm đến chóp mũi Yongbok khiến cậu vừa sợ vừa hoảng. Miệng vẫn lắp bắp
" Mày muốn gì? Mày muốn gì đảm bảo tao..taođều nghe mày hết..tao sẽ nghe mày. "
Hwang Hyunjin dứt lời liền hôn xuống môi cậu khiến Yongbok đứng hình.
Cái quái gì đây? Hắn..hắn hôn cậu? Hôn sao? Nụ hôn đầu của Lee Yongbok lại bị tên ngã cây này lấy đi một cách trắng trợn như vậy?
Nhưng không thể phủ nhận. Môi hắn mềm, hôn rất dễ chịu nếu không muốn nói là hôn một chút thì thích mà hôn nhiều chút sẽ bị nghiện. Ây da bạn nhỏ gà ngố này lại bị con chồn sương ngã cây nào đó thao túng ư?
Lee Yongbok đứng hình, mắt mở to nhìn chằm chằm Hwang Hyunjin trước mặt.
Một hồi sau mới nhẹ nhàng rời môi Yongbok.
" Nụ hôn này làm bằng chứng. Nếu Lee Yongbok có thất hứa cả đời này đều sẽ không được ai yêu thương, cũng không bao giờ có được hạnh phúc. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Hẹn yêu | Hyunlix |
FanfictionChúng ta của năm 18 tuổi trong tay có giấc mơ và hoài bão. Mong rằng chúng ta của năm 28 tuổi trong tay có tiền, trong tim có tình và trong lòng có nhau.