chương 22

15 0 0
                                    







Giáng Sinh năm nay là Giáng Sinh mà Lâm Thanh Nhạc cảm thấy vui vẻ nhất trong mấy năm Giáng Sinh gần đây.

Cô cất nửa hộp chocolate kia, trên đường quay về trường học, trên mặt không giấu được ý cười.

"Thanh Nhạc."

Vừa mới tiến vào cửa thì phía sau có người gọi cô. Lâm Thanh Nhạc quay đầu lại, thấy Úc Gia Hữu ra ngoài đã trở lại.

Sau khi Úc Gia Hữu đến gần mới hỏi: "Sao buổi tối cậu lại không ăn cơm cùng nhóm lớp trưởng thế?"

"Tớ có việc nên không thể ăn cùng được."

"Ra là vậy." Úc Gia Hữu trầm mặc một lúc, đột nhiên nâng tay, trong tay cầm thứ gì đó chìa ra trước mặt cô.

Lâm Thanh Nhạc sửng sốt một lúc: "Cái gì vậy?"

Úc Gia Hữu: "Chocolate, thương hiệu này ăn rất ngon. Ừ thì... Giáng Sinh vui vẻ."

Lâm Thanh Nhạc cúi đầu xuống nhìn cái túi to được gói đẹp mắt kia: "Cậu tặng tớ sao?"

"À... không phải." Úc Gia Hữu ho nhẹ, lỗ tai có chút hồng: "Là cho các cậu, cái kia, cậu cho nhóm lớp trưởng cùng ăn nữa, ăn rất ngon đó."

Lâm Thanh Nhạc nhẹ nhàng thở ra, cũng không phải đặc biệt mua riêng cho cô, dù sao cô cũng chưa chuẩn bị quà cho mọi người, nếu Úc Gia Hữu tặng cô nhưng cô không có gì đáp lại thì rất xấu hổ.

Lâm Thanh Nhạc: "Vậy để tớ cho Thư Nghệ xem, cậu ấy rất thích ăn chocolate."

"Được..." Úc Gia Hữu nói: "Cậu cầm đi."

"Được, cảm ơn nhé."

Sau khi trở lại phòng học, Lâm Thanh Nhạc ngồi xuống phía trước Tưởng Thư Nghệ và Vu Đình Đình, đặt túi chocolate Úc Gia Hữu vừa tặng lên bàn.

Tưởng Thư Nghệ thấy tên thương hiệu chocolate thì ngạc nhiên nhìn Lâm Thanh Nhạc: "Cậu mua sao?"

Vu Đình Đình: "Ôi đệch, cái này rất đắt tiền, Thanh Nhạc, cậu phát tài rồi à?"

Lâm Thanh Nhạc không biết mấy thương hiệu này, cô sửng sốt lắc đầu: "Là Úc Gia Hữu mua."

Tưởng Thư Nghệ sửng sốt, cô ấy và Vu Đình Đình nhìn nhau, sau đó vô cùng ăn ý mà quay đầu lại nhìn Úc Gia Hữu, rồi lại nhìn Lâm Thanh Nhạc, đáy mắt Tưởng Thư Nghệ khó nén được sự ngạc nhiên: "Cậu, cậu nói... Úc Gia Hữu tặng chocolate cho cậu làm quà Giáng Sinh?"

"Không phải chỉ tặng cho tớ, cậu ấy nói chocolate này ăn ngon lắm, muốn chúng ta chia nhau ăn." Lâm Thanh Nhạc có chút ngượng ngùng nói: "Tớ không biết chocolate này đắt như vậy, bằng không, tớ đã trả lại cho cậu ấy..."

"Không cần không cần." Tưởng Thư Nghệ giữ lấy hộp chocolate: "Trả lại làm gì, khẳng định là được cô gái nào đó tặng cho rồi, trong ngăn bàn của cậu ấy chắc chắn có một đống kẹo. Chúng ta đành mở lòng từ bi giải quyết hộ cậu ấy một chút vậy."

Vu Đình Đình gật đầu liên tục, rạo rực mở hộp chocolate ra, cầm lấy một viên rồi cho vào miệng: "Ôi! Ngon quá đi mất!"

Tưởng thư Nghệ cũng lấy một viên, lúc ăn thì thấy trên tay Lâm Thanh Nhạc cầm một hộp nhỏ: "Đây là cái gì?"

Lâm Thanh Nhạc: "Đây cũng là chocolate."

LÔI KÉO - Lục Mạng TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ