Trong học kỳ đầu tiên của trường trung học, Lâm Thanh Nhạc từ nơi khác chuyển về trường, đi theo mẹ về quê Khê Thành.
Đây là lần thứ ba cô chuyển trường, những năm gần đây, do địa điểm công tác của mẹ cô liên tục bị thay đổi nên cô cũng phải di chuyển đến một số thành phố khác nhau để sống cùng mẹ. Chuyển trường không phải là điều gì đáng mừng, hai lần trước cô đều không muốn chuyển đi.
Tuy nhiên, lần này thì khác.
Mấy năm nay Khê Thành ngày càng tập trung phát triển thêm về phía nam, phía nam đã trở thành trung tâm với những tòa nhà cao tầng, mà phía bắc nếu đem ra so thì những ngôi nhà cũ đó thấp và nhỏ hơn nhiều.
Nhà của Lâm Thanh Nhạc lại ở trong những ngôi nhà cũ nhỏ bé kia.
Nơi này không khác gì nhiều so với trước kia, khi cô về nhà vẫn phải đi qua một con đường nhỏ mang đậm hương vị làng quê, vẫn như xưa leo những bậc thang bám nhiều thứ hỗn tạp. Khi đi lên cầu thang, cũng sẽ giống như trước đây nghe thấy tiếng lải nhải cùng với tiếng đánh mạt chược trong căn phòng nào đó.
Thật ra hồi đó cô không thích đi con đường này. Nhưng hôm nay có lẽ là vì tâm trạng tốt nên cô cảm thấy tất cả điều này đều rất thân thiết.
"Tiểu Thanh Nhạc, tan học rồi à?" Khi sắp xuống dưới lầu thì cô nghe thấy có người gọi mình. Lâm Thanh Nhạc ngẩng đầu, nhìn lên cửa sổ tầng hai đối diện, có một người phụ nữ đang dựa vào cửa sổ.
Người phụ nữ mặc một chiếc váy liền áo có thắt lưng, lộ ra cánh tay trắng nõn đang buông thõng.
"Dì Lương." Lâm Thanh Nhạc dừng lại, ngoan ngoãn chào hỏi.
"Ngày đầu tiên đi học cảm giác thế nào?" Người phụ nữ kia hỏi.
"Rất tốt ạ."
"Vậy là tốt rồi. Ôi chao, cái đứa nhỏ này càng lớn càng xinh đẹp, còn đáng yêu hơn nhiều so với trước kia." Người phụ nữ từ trên cao nhìn xuống, lại nhìn cô vài lần, "À, lần này trở về không đi nữa sao?"
Lâm Thanh Nhạc gật đầu: "Mẹ cháu nói không đi nữa."
"Không đi là tốt rồi, chúng ta ở Khê Thành mới là tốt nhất." Người phụ nữ cười nói, "Cháu xem đứa con gái nhỏ nhà họ Lý kia, ở bên ngoài học rồi làm việc mấy năm, cuối cùng không phải cũng tay trắng trở về nhà đó sao, nhưng may mắn được gả cho một người cũng không tệ lắm, thế mới thấy là học tốt không bằng gả đến nơi tốt. Dì nói cho cháu nghe, người ở thành phố lớn tuy tốt nhưng cũng không bằng bên này của chúng ta. À, cháu còn nhớ rõ con gái của nhà họ Lý không, trước kia con bé đó thường xuyên mặc váy màu vàng, lớn hơn cháu khá nhiều tuổi..."
"Dì Lương, mẹ cháu còn chờ cháu về ăn cơm." Lâm Thanh Nhạc ngắt lời của người phụ nữ kia.
Tiếng nói chuyện phiếm của người phụ nữ kia dừng lại, trên mặt đầy vẻ tiếc nuối: "Được rồi, vậy cháu nhanh về nhà đi."
Lâm Thanh Nhạc đáp một tiếng "Dạ" rồi quay đầu đi lên tầng.
Mà trên tầng hai, tầm mắt của người phụ nữ kia vẫn luôn nhìn theo Lâm Thanh Nhạc, cho đến khi cô đi mất mới không chút để ý để lộ ra vẻ đồng tình: "Haiz, thật là tội nghiệp..."
BẠN ĐANG ĐỌC
LÔI KÉO - Lục Mạng Tinh
Romansa• Tác giả: Lục Mang Tinh • Thể loại: Hiện đại, Ngôn tình, Song khiết, 1v1, HE • Số chương: 74 chương 🍓Nhóm dịch: Aurora Home Team • GIỚI THIỆU • Lâm Thanh Nhạc mười sáu tuổi gặp được Hứa Đinh Bạch. Anh trầm mặc ít lời, tí...