chương 23

10 0 0
                                    




Lâm Thanh Nhạc vô cùng thích kiểu dáng đơn giản như vậy, màu trắng gạo là màu yêu thích của cô, hơn nữa đây còn là đồ do Hứa Đinh Bạch tặng.

Trong phòng có máy sưởi, đeo khăn quàng cổ thật ra hơi nóng, nhưng lòng cô tràn đầy vui mừng, luyến tiếc không muốn cởi ra.

Sau đó hai người ngồi ở sô pha, Lâm Thanh Nhạc ngây ngốc quàng khăn quàng cổ ngồi xem phim điện ảnh, Hứa Đinh Bạch ngồi bên cạnh nghe âm thanh.

"Uống nước không?"

Lâm Thanh Nhạc: "Uống."

Hứa Đinh Bạch "Ừ" rồi đứng dậy.

Lâm Thanh Nhạc nhìn anh, theo bản năng muốn ngăn cản, nhưng nhìn bóng lưng của anh, đột nhiên không mở miệng, để tuỳ anh đi lấy nước cho cô.

"Này." Hứa Đinh Bạch rất nhanh đã trở lại.

Lâm Thanh Nhạc nhận cốc nước từ anh, uống một ngụm.

"Có phải cậu thích uống nước trái cây hơn không?" Hứa Đinh Bạch nghĩ, mấy cô gái nhỏ chắc hẳn đều thích uống nước trái cây, sau này anh sẽ chuẩn bị một ít để ở nhà.

"Tớ sao cũng được, tớ cũng không phải Tưởng Thư Nghệ." Lâm Thanh Nhạc nói: "À, Tưởng Thư Nghệ là bạn học của tớ, tớ đã nói qua từ lúc trước."

"Ừ." Hứa Đinh Bạch nói: "Ở trường cậu chỉ có một người bạn?"

Lâm Thanh Nhạc biết anh là đang nói đến chuyện lần trước của ba cô có khả năng ảnh hưởng đến cô.

"À không, thật ra còn có người khác, Vu Đình Đình, Úc Gia Hữu... Bọn họ đối xử với tớ rất tốt."

"Úc Gia Hữu?"

"Đúng vậy. Cậu quen sao?"

Hứa Đinh Bạch cũng có ấn tượng với người kia: "Lúc nhỏ gặp qua vài lần, lúc trước, ba mẹ tôi cũng thường xuyên nhắc đến cậu ta."

"Nhắc đến cậu ấy về cái gì?"

"Thành tích, thi đấu các kiểu."

"Cái này, Úc Gia Hữu quả thật rất lợi hại, thành tích cậu ấy rất tốt, vẫn luôn đứng trong top 3, Thư Nghệ thường xuyên treo bên miệng nói cậu ấy là nam thần."

Lâm Thanh Nhạc hoàn toàn dùng giọng nói chuyện phiếm có vài phần trêu ghẹo, Hứa Đinh Bạch nghe vậy liền hỏi: "Hai người, quan hệ rất tốt sao?"

"Cũng bình thường, quan hệ của Thư Nghệ và cậu ấy tốt hơn một chút, cô ấy luôn ở trước mặt bọn tớ khen cậu ấy đẹp trai."

"...Ừ."

Lâm Thanh Nhạc liếc nhìn Hứa Đinh Bạch, nói tiếp: "Thế nhưng tớ cảm thấy cậu đẹp trai hơn."

Hứa Đinh Bạch sửng sốt.

Chính Lâm Thanh Nhạc nói xong cũng ngơ ngẩn, cô nghĩ gì liền nói ra, nên mới đột nhiên nói trắng ra như vậy, cảm thấy cứ kỳ lạ ở chỗ nào.

Mặt cô có chút nóng, giải thích: "Ừ... Tính thẩm mỹ của mỗi người đều khác nhau, loại hình mỗi người thích cũng khác nhau..."

Loại hình thích...

A... Cô đang nói gì vậy!

Lâm Thanh Nhạc cảm thấy càng nói càng loạn, xấu hổ cúi đầu: "Tớ, tớ muốn nói là, mỗi người thích diện mạo và loại hình đều không giống nhau!"

LÔI KÉO - Lục Mạng TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ