Chương 6:Chia xa

102 20 2
                                    

Sau bài hát tuyệt vời đó,bầu không khí im bặt. Không một tiếng người,cũng chẳng có thanh âm nào lướt qua nay đây.
Vỏn vẹn vài giây,thay thế sự trống rỗng ấy là một trào pháo tay ầm ĩ.
Mọi người đều mê say đến mức phải hú hét thán phục cho tiết mục vừa rồi.
Cậu ở đây đã rất lâu, hát thì cũng từng hát rất nhiều bài nhưng loại cảm giác được tiếp thêm nguồn năng lượng dạt dào này,có thể nói là lần đầu tiền cảm nhận được.
Ánh mắt cậu và anh va vào nhau,rồi khoé môi hé ra,một nụ cười vui vẻ hiện trên gương mặt đó.
-"Anh đàn hay đó!"
-"Cậu cũng hát hay lắm!"
-"Cảm ơn"
-"Được rồi,lúc nào cũng vậy hết. Tôi mới là người nên nói lời này đó"
-"Hửm?"
-"Cảm ơn,vì đêm nay đã được bên cậu thêm một chút nữa"
-"Sến!"
Cả hai bật cười,cười do hạnh phúc,cười do đêm nay đã ưu ái cho cả hai bên nhau.
Thật hạnh phúc,thật sự...rất hạnh phúc...dù chẳng cần đến chữ yêu nhưng mọi thứ đang vô cùng hạnh phúc.
...
-"Này! Ra bờ biển với tôi không Porsche?"
-"Ngày nào cũng đi anh không chán à?"
-"Không,không hề chán. Vả lại tôi còn cảm thấy được yên bình hơn nữa"
-"Vậy vô dọn giúp tôi bàn ghế tí đi rồi mình ra biển"
-"Được"
Vài phút sau,quán bar đã gọn gàng,sạch sẽ. Porsche cần trên tay hai chai rượu. Một phần của mình,rồi một chai rượu còn lại cậu đưa cho Kinn.
-"Công của anh đây!"
-"Hừ...công gì đâu,chẳng phải tôi đang ở ké cậu sao?" anh phì cười.
-"Anh cũng làm lại cho tôi biết bao việc"
-"Ok,ok không nói đến nữa,đi chúng ta ra phía bên kia"
Anh chỉ tay qua phía ven biển,cơn sóng đang ung dung ra vào đất liền. Gió thổi thoáng qua từng đợt mát mẻ.
Cậu nhìn theo ngón tay anh rồi gật đầu đồng ý.
Rất nhanh cả hai tìm ra một chỗ rất đẹp. Ngồi từ xa cũng có thể thấy ánh trăng đang soi mình giữa mặt nước long lanh.
Kinn nhấp một hơi rượu rồi nói:
-"Giá như cuộc đời đối xử với chúng ta nhưng biển nhỉ?"
Porsche nhìn anh chăm chú lắng nghe từng lời Kinn nói.
-"Nó luôn ân cần ôm lấy và dỗ dành những cơn sóng bất thường này. Cho dù sóng có vồ vập hay nhẹ nhàng nó vẫn chưa từng bỏ mặt cơn sóng ấy"
-"Chắc có lẽ sóng đã là một phần của biển rồi,buông không được"
Dứt câu,cậu uống một lượng rượu vừa đủ và nhìn xa xăm suy ngẫm.
-"Ừ,có lẽ là vậy" Kinn tán thành ý kiển của cậu.
-"Nào cụng một cái đi"
Thanh âm của hai chai thuỷ tinh va nhẹ vào nhau vang lên,rượu bên trong cũng gợn lên trên mặt do bị lực tác động bên ngoài.
-"Porsche,nếu một ngày tôi biến mất thì sao?"
-"Tôi sẽ đi tìm anh"
-"Vậy nếu,tôi mãi mãi không quay lại được thì sao?"
-"Tôi đợi"
-"Vì đều gì chứ?"
-"Không biết,có lẽ do tôi tin anh sẽ quay lại"
-"Tôi sẽ quay lại à?"
-"Ừm"
-"Cậu thấy nó có đáng tin không,Porsche?"
-"Đáng chứ,đơn giản vì tôi tin điều đó. Duy nhất lần này" Porsche nhìn anh với ánh mắt kiên định.
-"Cho tôi hôn em được không?"
Cậu không trả lời,mắt dán chặt vào mắt anh rồi chuyển xuống đôi môi ngấm rượu bóng loáng.
Môi áp lên đối phương,ai cũng đang rất tỉnh táo. Mùi rượu vẫn còn vương vấn quanh đây,cậu có thể cảm nhận vô cùng rõ.
Tay Kinn luồn qua gáy cậu,nắm nhẹ mớ tóc gáy ấy rồi kéo Porsche vào nụ hôn sâu. Chiếc lưỡi bên trong cũng chầm chậm *trao đổi* qua lại.
Môi cứ quấn quýt với nhau cho đến khi lượng khí trong phổi cạn kiệt mới buông nhau ra.
-"Tôi không mơ đúng không Porsche?"
-"Ừ! Là thật cả đấy!"
-"Giá như thời gian cứ mãi ngưng động tại nơi này thì tốt biết mấy"
-"Hì..." Porches khẽ cười.
Nụ cười cứ nhau một con virus lây lan nhanh chóng,nó khiến cho anh nhìn cậu cươi cũng phải mỉm cười theo.
-"Tiếc là cuộc sống không để ai có điều mình mong muốn cả"
Anh gật đầu đồng ý.
-"Kệ đi,đừng nghĩ nhiều nữa,cứ vui vẻ hết hôm nay"
Cậu không làm chủ cơ thể,tay giơ ra phía anh rồi đáp lại trên những sợi tóc mềm mại ấy xuýt xoa.
Vài giây sau,cậu bừng tỉnh,miệng lại lắp bắp.
-"A...à...xin...xin lỗi anh...tôi...tôi...xin...lỗi"
-"Haha,không sao không sao"
Kinn đặt tay lên lại chỗ cậu vừa đụng đến,vuốt nhẹ qua cho tóc vào nếp.
-"Xin lỗi nha,tôi lỡ"
-"Tóc cũng chưa rối,không có gì đâu"
-"Anh không mắng tôi à?"
-"Không đáng để tôi phải dùng lời nặng lời nhẹ với cậu"
-"..."
-"Ừm...thật ra tôi cũng không thích người khác đụng đến tóc của mình lắm,dù vậy lúc đó cơ thể tôi cũng chẳng có phản ứng. Chắc mấy sợi tóc đó nó ưng ý tay cậu rồi đó"
Kinn trêu chọc người đang dè dặt,sợ sệt ngồi ở phía đối diện.
Được đà lấn tới,Porsche vồ lấy anh rồi xoa tới lui ở đầu cho tóc tai rối tung lên.
-"Ấy,tha mạng tha mạng"
-"Haha,anh nói tóc anh ưng ý tay tôi còn gì"
-"Được rồi,được rồi,đủ rồi,thaaa"
-"Haha"
Tiếng cười giòn giã vang lên thay đổi cả khung cảnh ngượng ngùng lúc trước.
[Lát sau]
-"Cũng khuya rồi đó đi về nhà thôi"
-"Ok"
Dứt câu cả hai đứng dậy phủi phủi quần,nhặt chai rượu đang dìu dặt dưới cát lên trên tay,từng bước từng bước đi về nhà.
Vừa đi vừa chuyện trò rôm rả,nụ cười thay phiên nhau là ẩn hiện trên khuôn miệng anh và cậu.
Chẳng biết từ lúc nào,tay đã trong tay. Làn hơi ấm đó làm hai người đều luyến tiếc,không muốn buông ra.
Đến một quãng đường gần nhà cậu,Kinn cất tiếng.
-"Này Porsche,cậu về trước đi. Tôi nhớ ra mình bỏ quên điện thoại ngoài biển"
-"Não cá vàng quá đó. Đi nhanh nha!"
-"Biết rồi,tạm biệt"
-"Hửm? Lát vẫn gặp lại mà?"
Kinn không thèm nghe Porsche nói đã vội chạy đi.
-"Kiếm điện thoại hay đi quánh lộn chạy ghê vậy?"
Porsche nhìn về hướng anh đi với đôi mắt khó hiểu rồi bước tiếp về nhà.
-"Điện thoại?"
Bước chân dần dần chậm lại rồi ngừng hoàn toàn.
-"Rõ ràng lần đó rớt xuống nước đến bây giờ anh ấy vẫn chưa mua lại điện thoại mà?"
-"Nếu có điện thoại phòng thân là chuyện không thể! Không lẽ..."
Nhận ra có điềm chẳng lành,cậu vội vã quay lại con đường dẫn đến biển ban nãy.
Porsche di chuyển với tốc độ vô cùng nhanh,khiến tim và phổi không hoạt động kịp nên thở gấp gáp dữ dội. Lòng ngực có chút đau thắt.
-"Làm ơn! Đừng có chuyện gì nha Kinn" cậu âm thầm cầu nguyện.
Hoá ra,từ lúc cả hai rời bờ biển về nhà. Kinn luôn có cảm giác ai đó đang đi phía sau theo dõi anh và cậu.
Nhưng anh không muốn Porsche gặp chuyện bất trắc nên đành một mình đi tìm hiểu mọi chuyện.
...
Hơi thở yếu ớt không cố gắng được nữa đành phải dừng lại mà hít thở.
-"Chết tiệt...mất tích rồi"
Đến cả nói cũng trở nên rất khó khăn,con tim cậu thắt lại dường như nó đang muốn nói gì đó.
-"Có lẽ...chúng ta dừng lại rồi...nhỉ?"
Ngước mặt lên trời,đôi mắt tìm đến ánh sao sáng nhất,cậu thầm chúc anh may mắn.
Vốn dĩ,cậu đã biết kết cục này sẽ xảy ra. Nhưng mà...sao nó lại có chút chua sót,có chút nuối tiếc.
Anh là một mafia,tai to mặt lớn,tiếng tăm lừng lẫy,còn cậu đơn thuần chỉ là một người bình thường sống lây lất qua ngày nhờ vào việc làm bartender.
Số phận từ khi sinh ra rõ ràng vậy rồi,có gượng ép cũng chẳng đến được với nhau.
Tự dưng khoé mắt Porsche cay sè,chậm rãi nhắm chặt hàng mi nặng trĩu lại,nước mắt lăn dài hai bên.
-"Tạm biệt,Kinn"
Sờ lên đôi môi vẫn còn vương vấn mùi rượu ban nãy,một chút kí ức mơ hồ ùa về.
*Lau vết máu trên tay đi,tôi bệnh sạch sẽ*
*Cậu cũng chọn giúp tôi mấy bộ được không*
*Cậu muốn chơi nhưng vậy đúng không?*
Lạ quá,lượng kí ức mông lung này chỉ có bóng dáng,giọng nói,hành động của Kinn. Tất cả đều là của anh...hình như trái tim cậu cũng vậy.
Cậu muốn buông bỏ tất cả,mọi chuyện hoàn toàn kết thúc rồi.
Quay lại căn nhà thân thuộc,Porsche đã dần làm quen với việc có Kinn bên cạnh,vậy mà bây giờ mọi thứ đều trống rỗng.
Căn nhà cũng trở lại dáng vẻ trầm lặng,ảm đạm trước đây.
Porsche dọn gọn gàng quần áo của anh qua một chỗ, cẩn thận từng li từng tí gấp chúng. Sẵn tiện bỏ đi luôn đồ vật liên quan về Kinn.
Xong xuôi,Porsche thở dài nằm ườn ra giường. Mắt đảo qua chỗ anh từng nằm kế bên cậu,ngày đó cậu đang yên giấc phải tỉnh dậy để xoa dịu Kinn,nhớ rất rõ,rõ vô cùng.
Khoảng thời gian anh bên cậu,hạnh phúc lắm,cười đùa hầu như mỗi ngày.
Hoạt động của cậu lâu lâu cũng bị xáo trộn lên vì anh,nhưng việc đó lại khiến cậu cảm thấy giá trị của bản thân mình đối với người khác là như thế nào.
Đây là loại cảm xúc gì đây? Cậu chưa bao giờ gặp nó,cứ như mới hôm qua anh gặp cậu giờ đã chia xa thật rồi. Cậu không tin,lại càng không muốn tin.
-"Kinn,em nhớ anh"
-"Anh hết tình cảm với em rồi đúng không?"
-"Anh đang cảm thấy như thế nào,có thể nói em nghe được không?"
...
-"Porsche,em ngủ rồi à?"
-"Em ngủ đẹp lắm,dễ thương nữa"
Đôi bàn tay thô,gầy vuốt ve mái tóc cậu. Giọng nói quen thuộc thì thào bên tai.
-"Mắt em sưng hết rồi này,đỏ nữa chứ!"
-"Haizz,vừa rời đi mà em lại như thế. Giả dụ cả đời này chẳng gặp nhau nữa em sẽ ra sao chứ?"
-"Chắc thành gấu trúc mất thôi. Đôi mắt em sẽ đen thui luôn"
-"Haha nghĩ đến cũng đủ để cười đến đau cả bụng rồi"
-"Tuy vậy,đừng lo anh vẫn bên cạnh em,luôn luôn bên em"
-"Kinn..."
Cậu khóc nữa rồi,giọng nước mắt đó gói gọn tất cả sự buồn tuổi bây giờ.
Là giấc mơ,sao lại chân thật đến vậy chứ? Sao lại làm cậu đau đớn đến vậy chứ?
Gối cũng ướt đẫm rồi,Kinn vỗ về em như cách em làm với anh được không?
Em không phiền anh đâu,một chút thôi!
Kinn à,em muốn nói. Muộn không?
Em yêu anh,em đã yêu anh rồi,yêu anh nhiều lắm!
Có nghe em nói không đó! Kinn.
-"Porsche,em ổn không Porsche?"
-"Kinn..."
Porsche bừng tỉnh,siết chặt cánh tay đang dùng sức lây người cậu dậy.
-"Em sao vậy? Không ổn ở đâu à?"
Không phải Kinn,mà là York. Cậu cứ tưởng...
Lau vội hai hàng nước mắt trên mặt,miệng gượng cười.
-"E...em không sao,tối rồi sao chế còn qua đây?"
-"Nghe em nằm mơ rồi khóc,chế sót nên qua giúp"
-"Khóc lớn lắm ạ?"
-"Ừ,dữ lắm,đến mức chế còn tưởng cổ em sắp nổ tung ra rồi đấy!"
-"Phiền chế rồi"
-"Nắm chặt tay chế đến vậy,sợ chế bỏ em à?"
-"À...à không có"
-"Được rồi,ngủ chút đi,chế sẽ ở lại đêm nay. Không sao đâu,mai nói chuyện cũng được"
-"Dạ,em cảm ơn"
-"Ơn gì đâu thằng nhóc này"
York đặt tay lên cái đầu xù đó rồi xoa nhẹ. Porsche khựng lại,tim lại nhói lên một nhịp.
________________________________
Đọc truyện vui vẻ nha mọi người,chúc một ngày tốt lành nè ♡(ӦvӦ。)

[MileApo/KinnPorsche] Cordelia🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ