Chương 8:Khó khăn mới

82 15 4
                                    

-"Alo, tôi nghe"
-"Xin chào, cho tôi hỏi cô là York phải không? "
Một giọng nam đứng tuổi, trầm ấm với ngữ điệu nhẹ nhàng từ đầu dây bên kia hỏi về danh tính York.
-"Vâng đúng là tôi đây, có chuyện gì không? "
-"À tôi là cậu ruột của Porsche, mẹ của cháu nó mới bị tai nạn giao thông nên tạm mất kí ức, xin lỗi vì có hơn đường đột nhưng tôi cần sự giúp đỡ từ cô và Porsche "
-"Tôi nghe mẹ Porsche bỏ thằng bé qua nước ngoài rồi mà? "
-"Đúng thật là vậy, do một số việc nên về đây công tác rồi gặp tai nạn"
-"Chẳng phải từ lâu cô ấy đã muốn bỏ Porsche một mình sao, bây giờ cần đến thằng bé giúp đỡ làm gì? "
Nghe không lọt tai những gì bên kia nói York có chút nóng giận mà phản bác lại.
-"Về việc này thật sự còn có mặt khác mà tôi không tiện nói"
-"Hừ! Cái gì mà không tiện nói chứ? Bao năm nay thằng bé cực khổ chưa đủ à? "
-"Xin cô bình tĩnh, chuyện này tôi cũng chỉ là người ngoài cuộc không có đủ lời lẽ giải thích, nhưng tôi xin cô giúp mẹ Porsche lần này, tôi biết chỉ có cô mới khuyên nhủ được cháu nên..."
*Tút...tút...tút*
Chế không đủ kiên nhẫn nữa nên liền dập điện thoại.
Bấy lâu nay, York luôn là người chăm lo cho cậu, mọi điều cực nhọc, mệt mỏi của cậu, chế chắc chắn biết rõ nhất.
Năm xưa vì tiền bạc, vật chất mà mẹ Porsche từ bỏ cả cậu lúc mới sinh theo gia đình ra nước ngoài lập nhiệp, cha cậu đơn độc một thân một mình nuôi con.
Vậy mà đến khi cậu trưởng thành, có thể nuôi sống bản thân, cô lại quay nhận con rồi cần sự giúp đỡ.
-"Haizz...hết chuyện này rồi lại đến chuyện khác. Porsche ơi, sao em lại phải lăn lộn với cuộc sống tồi tệ này chứ"
-"Dù có tồi tệ cũng phải sống một cách có ý nghĩa chứ chế"
Porsche đi ra từ nhà sau, tay bưng dĩa đào vừa gọt nói vọng đến chỗ York.
-"Em nghe hết rồi hả? "
-"Dạ...vài ngày trước người này cũng có gọi em nói giống như ban nãy, mà em không tin"
-"Chuyện về mẹ em...cha em giấu không cho chế nói..."
-"Không sao không sao, em cũng đâu có trách chế, trách số phận này thôi"
-"Vậy em định tiếp theo làm gì?"
-"Tới nước này rồi em định lên BangKok một chuyến coi sao"
-"Tính hết rồi à? Cần chế giúp gì không?"
-"Chế không cản em hả? Trước đó còn khó chịu mà bật lại cậu em một trận"
-"Dù có khó chịu gì đó nhưng em đã ra quyết định thì chế cũng tôn trọng thôi, dù gì cuộc sống của em chế không thể sống thay được"
Cậu mỉm cười rồi dang rộng tay ra, tỏ ý muốn ôm để cảm ơn York một cái.
-"Đây đây ôm chút nào, cần gì nhớ nói đó"
-"Dạ, em biết rồi mà"
...
Porsche đang loay hoay soạn đồ cho chuyến đi sắp tới, bỗng mớ quần áo của Kinn hiện hữu trước mặt. Nhìn những bộ quần áo còn mới tinh cậu thở dài.
-"Tiếc quá nhỉ? Đồ mua cho anh, anh còn chưa mặc hết mà đã xa cách nhau cũng gần 2 tháng rồi"
Cậu cũng chẳng hiểu tâm trí đang mong chờ điều gì mà bỏ đại một bộ vào chiếc vali cũ kỹ.
Thu dọn xong tất cả hành lí, mang thêm trên mình một ý chí mãnh liệt. Porsche đặt chân lên BangKok trong đêm, chế York cũng đi cùng hỗ trợ cho cậu.
Trước khi đi cậu đã liệt kê ra một danh sách những điều cần thiết trong quyển sổ nhỏ, đặt nó trong túi quần.
1. Tìm một chỗ ở vừa ý.
2. Có công việc ổn định một thời gian.
3. Giải quyết hết tất cả mọi chuyện thật êm đềm.
Từ Koh Panyee đến đây trời cũng hừng đông, chạng vạng sáng nên việc tìm nhà cho thuê cũng chẳng quá khó khăn.
Rất nhanh sau đó Porsche nhờ sự giúp đỡ từ York đã kiếm được một căn nhà không quá rộng, giá phải chăng và cũng đầy đủ tiện nghi.
Cả hai nhận nhà rồi dọn dẹp đồ đạc vào trong, xong xuôi York và cậu ngồi trên mép giường chuyện trò.
-"Chế cho em mượn điện thoại nhé, em gọi thử cậu ấy"
Dứt câu, York lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại thông minh, tìm số rồi đưa qua cho Porsche.
-"Alo, cuối cùng cô cũng gọi cho tôi rồi"
Đầu dây bên kia nhận cuộc gọi một cách hứng khởi, cậu bình tĩnh đáp lại:
-"Là cháu, Porsche đây"
-"Ô hổ, đứa cháu bao năm xa cách đây sao?"
-"Mẹ cháu hiện đang ở bệnh viện nào vậy?" Porsche lơ đi câu hỏi của cậu.
-"Cháu lên đây rồi à, nếu vậy thì để cậu qua đón"
-"Cậu cứ cho địa chỉ đi cháu tự qua được, không cần phiền cậu ạ"
-"Phiền gì chứ..."
-"Cho cháu xin địa chỉ" cậu cắt ngang câu nói của chú.
-"Được rồi, địa chỉ là XXX, cháu qua rồi đứng dưới sân đi chú xuống"
Rất nhanh sau đó, chế và Porsche dừng chân tại một bệnh viện cao cấp, nhìn từ xa đây công trình rất đồ sộ và tỉ mỉ.
Có thể nói cách khác nó là một bệnh viện địa vị cũng nhất nhì ở Bangkok.
-"Porsche đúng không cháu?"
-"Vâng là cháu, còn đây là York"
-"À, lúc trước nói chuyện gấp quá, chưa kịp giới thiệu. Cậu tên Arthee, anh hai của mẹ cháu"
-"Dạ, mẹ cháu nằm phòng nào vậy ạ?"
-"Cũng gần đây thôi, cậu sẽ dẫn cháu lên gặp"
Vừa đi ánh mắt Porsche vừa nhìn ngắm cảnh vật chung quanh, lần đầu cậu được đến một nơi xinh đẹp như này nó khiến thị giác tinh nghịch của cậu chẳng cưỡng lại được mà ngắm hết nơi này rồi lại nhìn đến nơi khác.
-"À mẹ cháu ở tầng 15 cậu nghĩ nên đi thang máy sẽ tiện hơn"
Arthee sợ cậu và chế mới lên không hiểu nên giải thích, cả ba cùng bước vào thang máy, Porsche hiếu kì nhìn kĩ từng hành động của cậu ấy rồi âm thầm học theo.
Khi đến trước cửa phòng bệnh của mẹ, Porsche dừng lại một nhịp rồi hít thở sâu. Có lẽ vì căng thẳng, chế York thấy vậy đứng một bên an ủi.
Bước vào bên trong, mùi cồn khử khuẩn trong không khí xộc thẳng vào mũi làm cậu khá khó chịu.
Nhưng thứ khiến cậu chú ý nhất không gì khác ngoài người mẹ đang bất tỉnh nằm trên giường bệnh. Gương mặt xinh tươi, phúc hậu của mẹ cuốn hút cậu vô cùng, xung quanh cơ thể cô có quấn vài miếng băng gạc, mu bàn tay cũng được truyền nước biển.
-"Mẹ cháu bất tỉnh cũng được 3 ngày rồi"
-"Mẹ tên gì vậy cậu?"
-"Em ấy tên là Nita"
-"Tên đẹp thật"
Dù trong kí ức cậu không một mảng nào mà về người mẹ này, vậy mà vẫn có một cảm giác gì đó rất quen thuộc, một sợi dây liên kết chăng?
...
Tiếp theo Porsche định sẽ xin vào club hoặc quán bar để tiếp tục công việc làm bartender thân thuộc.
Chạy khắp ngõ ngách không ai dám nhận, chắc do cậu chẳng có bằng cấp, cũng chẳng có giấy chứng nhận nên ai cũng chối từ.
Cậu mệt mỏi mà nghỉ chân tại vẻ hè vắng lặng, nhìn từng tia nắng lấp loáng kèm theo vài đợt lá rơi, tâm trí lại nghĩ suy về mẹ.
"Sao mày phải chịu khổ khi gặp lại người từng bỏ mày chứ Porsche? Rốt cuộc vì sao?"
Một chút kí ức mơ hồ thi nhau ùa về trong đầu cậu.
-"Haha, đồ không có mẹ không có mẹ"
-"Thứ mồ côi mẹ"
-"Chắc do mày tởm quá nên mẹ mày bỏ mày đó"
-"Nếu tao có đứa con như mày, tao cũng sẽ bỏ mày đi thôi"
-"Mày không xứng để có mẹ"
Những câu từ như con rắn hổ mang to lớn đang lao đến phía cậu, Porsche sợ hãi cứ chạy rồi chạy mãi, chạy cho đến khi gục ngã.
Nỗi uất nghẹn biến thành nước mắt rồi lăn dài trên đôi gò má gầy gò.
[Ngày 2]
-"Em sống ở đây một mình ổn không đó?"
-"Em lớn rồi chế ơi, em tự lo được mà"
-"Hôm qua, chế xin được số của một quán bar nhỏ nhỏ em điện thử xem họ có nhận không nhé"
-"Dạ, em cảm ơn chế nha"
-"Ừ, vậy chế về đây, ráng giữ sức khoẻ đó, buồn alo chế"
Porsche nhận lấy tờ danh thiếp rồi chào tạm biệt York.
"Chắc đi qua thăm mẹ một chút"
Cậu mò mẫm túi quần tìm điện thoại, vô tình chạm trúng thứ gì đó. Porsche theo bản năng mà lấy nó ra xem.
Đó là một xấp tiền thoạt nhìn cũng lên đến hàng chục nghìn baht, cậu sững người rồi lấy tiếp bên trong ra một tờ ghi chú.
-"Biết em không muốn nợ nần chế nhiều, nhưng mà số tiền này cứ coi như chế cho con chế đi, sử dụng lúc cần thiết thôi đó! Cố lên! "
Khoé miệng nhếch lên rồi hé ra nụ cười hạnh phúc, mắt long lanh rưng rưng vì xúc động.
...
-"Porsche qua rồi đó à?"
-"Dạ, mẹ tiến triển sao rồi cậu?"
-"Bác sĩ nói khả năng phục hồi thấp, tuy vậy vẫn còn hy vọng"
-"Này, có lẽ cháu cũng dằn vặt khá nhiều về chuyện này đúng không?"
-"..."
Porsche gật đầu rồi im lặng, dán chặt đôi mắt lên người phụ nữ nằm trên giường bệnh.
-"Thật ra, chuyện này cậu cũng biết một ít nếu cháu cần ta sẽ nói"
-"..."
Porsche rối bời, cậu muốn nghe nhưng sợ bản thân lại khó chấp nhận, vậy nếu không nghe lòng dạ lại nghĩ ngợi, khó chịu.
Arthee nhìn vẻ mặt đắn đó của Porsche rồi cất tiếng:
-"Cháu chưa sẵn sàng thì từ từ thôi nhé, trước sau gì cũng biết chỉ qua thời gian để cháu chuẩn bị tinh thần thôi"
Cho đến xế chiều, Porsche ôm nỗi lòng khó chịu này rời bệnh viện, cậu nhớ đến việc bản thân omega nên mới bị xua đuổi, tránh xa như vậy.
"Mà nhắc mới nhớ, sắp đến kì phát tình nữa rồi chắc mua ít thuốc phòng bị trước"
Đi đến tiệm thuốc nhỏ gần đó, cậu không dám tuỳ tiện mua vì sợ thân phận bại lộ, trước giờ toàn mua những nơi quen thuộc.
-"Em muốn mua thuốc...òm...kiểu...thuốc..."
-"À, mua 'thuốc cảm' đúng không? Đây cậu dùng loại này được chứ?"
Môi cứ ngập ngừng chẳng dám nói thẳng, người dược sĩ cũng hiểu ý mà thì thầm.
-"Dạ đúng rồi, em cảm ơn nhé!"
Cậu mừng rỡ mà nhận lấy thuốc từ tay dược sĩ ấy.
-"May quá, ở đây vẫn còn người tốt"
Mũi chân bước ra cửa tiệm rồi tiến thẳng về con hẻm nhỏ, nơi mà cậu sẽ làm việc trong thời gian tới.
...
Bầu trời lại thay chiếc áo u ám như thường lệ, dù chỉ có ít người lui tới nơi này nhưng không khí vẫn tưng bừng, nhộn nhịp.
-"Này Porsche, hôm nay anh quen dần với công việc chưa?"
Một nhân viên cất tiếng hỏi, cậu cũng cười lịch sự rồi đáp lại:
-"Anh cũng thoải mái hơn nhiều so với trước không cần phải lo đâu nhé"
-"Vâng, nay quản lí bảo tụi em đóng quán sớm hơn thường ngày ấy nên lát có gì anh về luôn đi"
-"Hửm? Sao vậy?"
-" 'Sói đánh hơi' tới rồi"
-"À"
Giải thích: 'Sói đánh hơi' nghĩa là sẽ có người đi kiểm tra, vì đây không phải quán có giấy phép hành nghề đàng hoàng nên dễ bị phạt tiền và xử phạt theo quy định.
Cậu kết thúc giờ làm bằng một điếu thuốc thưởng riêng cho bản thân tại phía sau quán.
Làng khói chập chờn đùa giỡn dưới ánh đèn mờ,lưng Porsche tựa vào tường,đầu cũng không thảnh thơi mà suy việc này rồi nghĩ việc khác cứ thế mà luân phiên.
Điếu thuốc vừa tàn thì cậu nghe có tiếng súng từ xa,linh cảm mách bảo có điều chẳng lành.
Bóng hình người đàn ông vạm vỡ cao to bị truy đuổi từ phía xa dần lộ diện.
____________________________________
Mấy nay học nhiều quá nên không lên thường xuyên được,chắc mấy bạn quên tui hết rồi. Chúc một ngày tốt lành nha (。・ω・。)ノ♡

[MileApo/KinnPorsche] Cordelia🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ