Chương 10:Tiến triển🔞

137 12 2
                                    

Cuộc sống êm đềm của Porsche cứ thế mà luân phiên, chỉ khác mỗi chỗ hàng ghế "khách quen" ở bar lại thêm một người là Kinn dấu tên.
Ngày nào cũng vậy, cứ đến đúng 12 giờ đêm thì anh đã ngồi chễm chệ tại chiếc ghế gần quầy pha chế, để ngắm nhìn cậu.
Những lúc vô tình ánh mắt cả hai va vào nhau, mặt mày liền đỏ lên, miệng không ngừng hé mở hết cỡ.
Mấy người làm chung với Porsche lâu lâu lại trêu đùa, ghẹo chọc anh và cậu vài câu.
Và mỗi lần như vậy, Kinn và Porsche chỉ cười cho qua (tại nói đúng nên đâu cãi lại được).
Cho đến một hôm,Kinn vẫn ngồi đợi cậu như hằng ngày.
Nhưng mà cứ đợi mãi, đợi mãi, 30 phút thấm thoắt trôi đi.
Lòng kiên nhẫn của anh cạn kiệt, đầu óc nghĩ suy đủ mọi chuyện.
-"Anh Kinn!"
Một giọng nam từ sau quầy bar truyền đến, Kinn liền quay lại nhưng đây chẳng phải người anh đang trông chờ.
-"Em bạn thằng Porsche nè, nay nó xin nghỉ anh không biết hả?"
-"Tại sao xin nghỉ?"
-"À, nó xin nghỉ hôm nay để đi gặp ai đó, em cũng chẳng rõ nữa"
-"Cậu biết Porsche gặp người đó ở đâu không?"
-"Hm...để em nhớ xem...mẹ nó nằm viện, vậy chắc nó đi gặp mẹ đấy, em nghĩ vậy"
-"Ừ cảm ơn nhé"
-"Vâng, không có gì đâu "khách quen" "
...
Rất nhanh sau đó,Kinn đã có mặt tại bệnh viện nơi mẹ cậu đang dưỡng bệnh.
Lần theo thông tin mình có được, thoáng chốc anh tìm được phòng bệnh của Nita.
Vừa đến nơi,còn chưa kịp vào thăm mẹ Porsche,thứ đập vào mắt anh là cảnh tượng ôm ấp của hình bóng quen thuộc với ông chú đứng tuổi.
Tim anh nghẹn lại vài giây,một mớ suy nghĩ hỗn độn diễn ra trong đầu Kinn.
"Porsche không thể là người như vậy"
"Đây rõ ràng đứng trước phòng bệnh của mẹ vậy mà Porsche lại..."
"Lại còn chẳng phản kháng,miệng tươi cười"
"Anh tệ đến mức chưa bao lâu em phải kiếm người mới rồi à?"
Hơi thở dài gói gọn vẻ buồn chán,ủ rũ thoát ra khỏi chiếc mũi cay cay,đôi chân lặng lẽ lê từng bước nặng nề về quán Bar.
...
-"Này "khách quen" sao quay về rồi,Porsche không ở bệnh viện với mẹ hả?"
-"Cho tôi ly vang đỏ như thường ngày"
Thấy thái độ anh có vẻ không vui,người pha chế cũng chẳng hỏi gì thêm mà làm theo yêu cầu.
Thời gian âm thầm mà trôi qua,từng ly rượu được anh nốc sạch sẽ xếp đầy trên bàn.
Nhiều đến mức đếm không xuể,dù cho đêm nay bar sôi động đến mấy anh cũng không quan tâm.
Một mình một góc lặng lẽ uống cho vơi nỗi sầu trong tim.
-"Được rồi đấy "khách quen",anh uống nhiều lắm rồi"
-"Sợ tôi không có tiền trả?"
-"Không ph..."
-"Cho thêm ly nữa" Kinn cắt lời người pha chế.
-"Haizz...đây của anh"
[Bên Porsche]
-"Cảm ơn cậu"
-"Gia đình mà làm gì phải khách sáo,mà tối lắm rồi đó về nghỉ ngơi đi"
-"Vậy cậu cũng nghỉ ngơi ạ,cháu về đây"
-"Ừ,về cẩn thận"
-"Dạ"
Cậu lấy điện thoại từ trong túi quần ra xem giờ,đôi mắt hốt hoảng.
-"2...2 giờ sáng trễ tới vậy rồi sao?! Còn Kinn...anh ấy... "
Cậu tức tốc chạy đến bar,một khoảng kí ức nhỏ ghé thăm Porsche trong đầu:
-"Nếu hôm nào em bận anh sẽ đợi,đợi đến khi nào gặp được em,gặp được người anh ngày nào cũng mong chờ,lúc đó anh sẽ thỏa mãn mà ra về"
Câu nói chỉ vài giây nhưng đối với Porsche nó rất quan trọng và có lẽ đối với Kinn cậu cũng vô cùng quan trọng.
Lát sau,chiếc mô tô đen phân khối lớn đã hạ  chống ngay ngắn tại sân quán.
Tháo vội chiếc mũ bảo hiểm chạy vụt vào trong quán.
Bar hoạt động lâu lắm cũng chỉ đến 2 giờ 30 phút lấy làm lại thay nay nó vì một vị khách mà duy trì đến tận 3 giờ sáng.
-"Kinn..."
Porsche gọi khẽ người đang mơ mơ hồ hồ vì một lượng lớn hơi men trong người.
Anh chẳng động đậy một chút,thấy vậy cậu bèn lay anh dậy.
-"Kinn,em nè anh có nghe em nói gì không?"
-"Tiền...trong thẻ...cậu quẹt...đ...đi"
Anh khó khăn nói từng chữ do đầu óc không còn đủ tỉnh táo.
-"Này Porsche"
-"Sao đó? Tao nghe nè"
-"Mày với "khách quen" của mày có chuyện gì hả? Thấy anh Kinn uống nhiều lắm đó"
-"Tao cũng không hiểu sao nữa"
-"Vậy à! Thôi về đi tao dọn dẹp quán giùm mày rồi sẵn lát tao đóng cửa giùm luôn cho"
-"Cảm ơn nha"
-"Không có gì đâu,mà này về có gì thì nhẹ nhàng chút người say dễ mệt lắm"
Porsche ngượng ngùng đánh nhẹ vào vai bạn mình.
-"Thằng này nói khùng nói điên không à"
-"Hehe, à quên nãy anh Kinn kêu tao quẹt thẻ mà ổng ngủ mấy tiêu chưa kịp bấm mật khẩu nữa"
"Tao trả tiền giùm cho, đưa hoá đơn đây"
-"Nè"
Nhìn số lượng rượu mà anh dùng trong hoá đơn Porsche chỉ thở dài rồi đỡ Kinn ra về.
...
Porsche đặt anh xuống giường vừa cởi giày vừa phàn nàn.
-"Uống gì uống dữ vậy? Lỡ em không qua quán rồi sao chứ? Biết em lo lắm không hả? "
-"Nằm đợi chút đi tui đi lấy nước ấm lau mình cho mấy người, mệt ghê á" giọng hờn dỗi.
[5 phút sau]
Porsche thở dài nhìn anh say khướt trên giường nhưng rồi lại phụt cười vì sự dễ thương này.
Cậu đặt thau nước ấm lên giường, lấy chiếc khăn mềm cạnh bên nhẹ nhàng lau cho anh.
Chút kí ức còn sót lại đêm ấy lại đến thăm cậu khiến Porsche ngượng ngùng mà ho vài cái để tỉnh táo hơn.
Sau khi lau phần thân trên xong, chuyện gì đến cũng phải đến.
"Không lẽ phải làm thật sao?"
"Không làm được không ta? "
"Mà không làm thì anh ấy khó chịu lắm"
"Haizzz, sao đây? "
"Lần hai rồi đó"
Cậu cứ suy nghĩ, nghĩ suy mãi đến khi nước nguội vẫn chưa xong.
Bất chợt,một lực tay mạnh mẽ kéo cậu đè chặt xuống giường.
Người phía trên hít hà nơi xương quai xanh, rồi rải rác những dấu đỏ khác các địa điểm mình đi qua.
Kinn đã tỉnh, mà nói tỉnh cũng chưa hoàn toàn đúng vì anh vẫn còn chút mơ màng do hơi men  vương vấn ở lại.
-"Kinn..."
Tiếng nói mềm yếu từ Porsche. Anh ngừng lại nhìn cậu, ánh mắt Kinn đang muốn nói đều gì đó, nhưng rồi anh nằm gục xuống hõm cỗ nằm yên ắng.
-"Kinn, anh sao vậy? "
-"..."
-"Xin lỗi nhé, em bận việc nên về trễ, em không bỏ anh đi đâu."
Anh lại im lặng, mặc cho Porsche nói rất nhiều thứ, tuy vậy Kinn chẳng muốn hé môi.
-"Kinn...đừng giận em mà." Porsche nài nỉ.
-"Lần sau em sẽ chút ý giờ giấc hơn được không?"
-"Kinn..."
Âm thanh trong phòng như bị nhấn chìm rồi dần dần mất đi, nó chỉ tồn đọng những hơi thở nhẹ nhàng của anh và cậu.
-"Người đó là ai?" Kinn cất tiếng.
-"Người nào?" Porsche ngạc nhiên mà hỏi lại.
-"Anh biết hết rồi, Porsche."
-"Biết gì?"
-"Anh thoả mãn em không đủ đến mức em phải tìm người khác à?"
-"Kinn! Đủ rồi đó."
-"Rốt cuộc...người đó là ai chứ?..."
Anh sắp khóc rồi, nỗi buồn đã lấn át tâm trí Kinn cũng được giải toả.
Vạt áo của Porsche nhanh chóng ướt sũng, cậu điếng hồn.
-"Kinn, có gì nói đi em nghe, đừng khóc." cậu dỗ dành anh.
-"Người cùng em đứng trong bệnh viện lúc đó là ai?"
-"Hả?...hì tưởng ai cơ hoá ra là vậy à?"
-"Sao lại cười?"
-"Ôi, người yêu ơi, cậu ấy là họ hàng của em, anh trai của mẹ đó."
Kinn mặt nước mắt đầm đìa ngóc đầu dậy nhìn cậu.
Thấy mặt mũi tèm lem, Porsche vừa lau vừa cười khổ.
-"Em định sẽ thông báo cho anh sau, mà anh đi trước em một bước rồi"
-"Anh cứ tưởng..."
-"Tưởng em đi với sugar daddy hả?"
-"Ừm..."
-"Anh như vậy làm sao em bỏ được chứ, đừng khóc nữa nhé."
Cậu nâng mặt Kinn lên, cẩn thận đặt nụ hôn lên môi đối phương.
Quần áo cũng nhanh chóng được loại bỏ khỏi cơ thể.
Thật kì lạ, sao bây giờ Porsche lại cảm thấy khó chịu trong người.
Cơ thể cậu tiết ra mùi phoromone cực kì nồng.
-"Porsche em...em đến kì phát tình rồi sao?"
-"Ưm...không biết nữa...tự nhiên em thấy khó chịu quá...đợi...đợi em chút... "
Cậu định rời đi, nhưng chân kịp chạm đất thì Kinn đã mạnh bạo lật cậu lại ghìm chặt lên giường.
Lúc này phoromone Porsche giải phóng một cách mất kiểu soát.
Kinn bị ảnh hưởng khá nặng vì anh chưa thích nghi được omega của mình.
-"Kinn...đánh dấu em đi...em khó chịu quá..."
Thấy Kinn vẫn lưỡng lự, cậu đè ngược lại anh.
Môi dán chặt lấy nhau,nhưng chưa gì Kinn đã đẩy cậu ra.
-"Porsche...kiểm soát phoromone của em đi, anh không chắc mình sẽ không làm tổn thương em đâu"
Phớt lờ những lời Kinn nói, cậu tiếp tục công việc riêng của mình.
-"Porsche bình tĩnh..."
"Chết tiệt phoromone của em ấy dày đặc quá mình không kề chế được" Kinn đấu tranh với bản thân mình.
Chẳng biết từ bao giờ cự vật Kinn đã thức tỉnh, nó đứng sừng sững nóng hổi như ngọn đuốc.
Porsche cảm nhận có thứ gì đó đang toả nhiệt nóng phía sau mông, cơ thể lanh lợi liền trườn xuống nơi đó mà thưởng thức. Ánh mắt Kinn men theo cậu.
-"Này em! Ưm...đừng...Porsche..."
Cái miệng hư hỏng đã xâm chiếm đến cự vật. Anh dù rất muốn phản kháng nhưng lạ thay cơ thể phản chủ chẳng làm như anh muốn nữa.
-"Ư...đừng... "
Anh đẩy Porsche ra rồi lật cậu xuống, Kinn khoá chặt tay cậu, đâm thẳng cự vật vào lỗ nhỏ đang co bóp thèm khát đó.
Dù không được nới lỏng trước nhưng Porsche không những không đau mà còn sướng hơn mong đợi.
-"A~...Kinn...ưm...đ...đánh...ư~...đánh dấu...e...em...á~...xin...xin anh..."
Sự cám dỗ mãnh liệt này khiến Kinn khó thoát, anh há miệng rồi cắn mạnh vào cổ cậu.
-"A~~...m...mạnh lên...a~..."
Cứ thế cả hai trãi qua một đêm đầy mãnh liệt, cho dù chưa tình tỏ tình hay nói lời yêu nhưng có lẽ qua những hành động đó, đã từ rất lâu, rất lâu cả hai đã yêu đậm sâu vô cùng.
...
Cũng không biết từ lúc nào, trong quyển sổ nhỏ mà Porsche mang theo bên cạnh đã có thêm một mục đích mới.
4. Có"cuộc sống" mới.
________________________________
Huhu còn ai nhớ Wiu honggg, chứ tui nhớ mọi người lắm luôn á. Mà hình như lâu rồi không viết, tui viết dở hơn nhiều rồi =<<<, nên là nếu có sai sót ở chữ nào thì nhắc tui đó. Nhớ bình luận và bình chọn để tui có thêm động lực nha. Cảm ơn vì đã xem, chúc một ngày tốt lành.

[MileApo/KinnPorsche] Cordelia🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ