Chương 4:Rung động nằm ở con tim

118 19 6
                                    

[Về đến nhà]
Porsche nằm trên giường với thân thể mệt mỏi do cuộc hỗn chiến trên bờ vừa nãy.
Còn Kinn thì đang tắm rửa trong nhà vệ sinh.
[Lát sau]
Xong xuôi anh đi ra ngoài nhưng phía dưới chẳng quần áo chỉ có chiếc khăn tắm ngang eo.
Cậu mãi lo nghĩ nên chẳng chú ý đến anh cho đến khi Kinn mở lời:
-"Tôi tìm không được quần áo,bộ nãy bẩn rồi"
-"À à để tôi tìm thử còn bộ nào vừa với anh không"
-"Ừm,cảm ơn cậu"
Porsche bật người dậy,di chuyển lại phía tủ gỗ đối diện mở cửa rồi chồm người vào trong tìm tìm lục lục.
Thời gian trôi qua,15 phút,30 phút,tìm mãi tìm mãi,quần áo lộn xộn hết cả lên nhưng chỉ có một chiếc quần vừa với Kinn.
Do cơ thể Porsche sinh ra vốn dĩ đã nhỏ nhắn hơn Kinn nên áo không lấy một cái đúng size với anh.
-"Chặc...không có cái áo nào vừa với anh hết để tôi qua nhà khác mượn"
Porsche định rời đi thì anh nắm chặt lấy cánh tay cậu rồi bối rối buông ra.
-"Kh...không cần đâu,tôi khỏi mặc cũng được"
-"Về đêm lạnh lắm,anh chịu nổi không?"
-"Không sao,tôi quen rồi!"
-"Ừm vậy để sáng mai tôi đi mua áo cho anh nha!"
-"Được! Cậu cũng thay quần áo sớm đi tối rồi"
-"Ừm! Anh mệt thì cứ ngủ trước đi nhé!"
Cứ thế Kinn lên giường rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
[15 phút sau]
Porsche bước ra từ nhà tắm,đánh mắt qua chỗ Kinn thấy anh đang ngủ ngon lành trên giường,phần thân không áo thoạt nhìn cũng rất đô con,cơ bắp đầy đặn,cường tráng. Tuy đang ngủ vậy mà vẫn toát lên vẻ đẹp trai,phong độ vốn có.
-"Chắc nay anh ấy cũng mệt lắm nhỉ? Đi từ sáng sớm cho đến chiều tối"
Do nhà nhỏ chỉ đủ vỏn vẹn một chiếc giường nên cậu đành để anh trên đó còn mình ngồi ngủ trên chiếc ghế tựa.
[Kinn]
-"Mày không khác gì con mẹ của mày cả! Cút đi!"
-"Cha...con...con xin lỗi"
Tiếng roi vang dội khắp căn phòng tối om,kèm theo tiếng khóc tức tưởi trong đau đớn của một đứa trẻ còn chưa kịp trưởng thành.
-"Kinn...Kinn...con....con ơi!" Một người phụ nữ với chất giọng ngọt ngào đang hốt hoảng gọi tên anh.
-"Mẹ...mẹ ơi..."
Và rồi những giọt nước mắt cắn rứt nhem nhút lên hết đôi gò má của anh.
...
Kinn bừng tỉnh từ cơn ác mộng đáng sợ,chẳng biết từ khi nào trái tim anh lại đau nhói đến vậy.
Cảm giác đó,hình ảnh đó,thanh âm đó thậm chí cả căn phòng tối đó nó nuốt trọn tâm trí anh khiến anh rơi vào cơn mộng mị.
Cơ thể Kinn run lên từng đợt,nước mắt trong vô thức trào ra,đôi bàn tay níu tấm chăn, nhắm chặt đôi mắt cố trấn an bản thân thật bình tĩnh rồi thở đều thở đều,mở mắt ra.
Đây không phải lần đầu tiên anh gặp nó nhưng lần này lại càng chân thật và rõ ràng hơn. Hít một hơi thật sâu để cơ thể giãn ra.
Bỗng dưng anh chợt nhớ đến Porsche,anh quay qua quay lại nhìn xem cạnh mình có ai không?
-"Em ấy đâu rồi nhỉ?"
Vừa bước xuống giường định tìm cậu thì anh vấp trúng chân ghế. Nhìn rõ mới biết hoá ra là Porsche,cậu ấy đang co ro lạnh lẽ trên ghế.
Lòng ngực anh nhói lên một nhịp,lương tâm có chút cắn rứt. Kinn cúi người xuống,tay luồn qua đôi chân Porsche rồi nhấc bổng cậu đặt lên giường,vừa định kéo tấm chăn đắp cho cậu thì cậu ôm mặt anh sát lại gần mình,ở khoảng cách lưng chừng này nó khiến tim Kinn đập loạn nhịp.
Ánh trăng cũng tò mò mà men theo khung cửa,trộm nhìn hình ảnh trước mắt khiến căn phòng tối om có tia sáng nhỏ mập mờ,đầy tình cảm.
[Sáng hôm sau]
-"Ây da~ Nay con yêu của chế biết nấu ăn luôn sao? Thơm dữ vậy ta!"
York đặt túi đồ trên bàn rồi đi vào nhà bếp,lần theo mùi hương thơm phức đi đến đâu chế tấm tắc khen ngợi đến đó.
Vừa đến phòng bếp,ngó xem Porsche đang nấu món gì? Thì bất ngờ một người đàn ông lạ quay qua cất lời:
-"Dậy rồi à! Ăn sáng n...!"
Ánh mắt cả hai chạm nhau,Kinn phản ứng có điều kiện do chỉ mặc quần không có áo nên anh liền lấy tay che lại còn York há hốc mồm xoay lưng lại.
-"Aaaaaaaaa"
...
Porsche lờ đờ ngồi dậy trên giường,cậu bị đánh thức bởi tiếng la chót vót,còn chưa kịp định hình chuyện gì thì lại có tiếng cãi vã.
-"Đi ra!!!"
-"Bà chị là ai mà đuổi tôi!!!"
-"Cậu là ai tôi không quen biết cậu,cậu đi ra điiiiiiii"
Giọng hai người cứ ngỡ như sắp đánh nhau. Lát sau,Porsche xuống giải vây thì mọi chuyện đã sáng tỏ.
-"Haiz sao lúc đầu không nói vậy đi,chế cứ tưởng..."
-"Hì tưởng thằng nào vào đây ăn hiếp em à!"
Vừa nói chuyện cậu vừa xoa xoa mu bàn tay chế York.
-"Ừm mốt có gì cũng phải nói cho chế biết nghe không? Hiểu lầm là chết đó!"
-"Dạaaa biết rồi thưa chế!"
-"Ngoan,mà này cậu ta nấu ăn cũng giỏi đấy,em có mắt chọn người quá nhe!"
-"Em cũng mới biết thôi ạ!"
Dứt câu trong bếp tiếng Kinn nói vọng ra.
-"Cơm xong rồi này mọi người,vào ăn thôi!"
Thế rồi cả ba cùng ăn cùng trò chuyện:
-"Nhìn vậy mà cũng khéo tay quá đó chứ!" York
-"Quá khen quá khen" Kinn
-"Đầy đủ món luôn,có:canh,đồ mặn,tráng miệng,.. Mua lúc nào đấy?!" Porsche
-"Lúc sáng thấy cậu chưa dậy nên sẵn tôi mua luôn" Kinn
-"Ra là vậy! Thôi ăn đi mọi người,thơm quá!" Porsche
-"À nhìn như cậu chưa có quần áo đầy đủ đúng không?" York
-"Vâng!" Kinn
-"Tôi có biết chỗ này bán đồ xịn lắm,giá lại bình dân,chút nữa mọi người cùng đi nhé!" York
-"Dạ chế" Porsche
Đang ăn thì chế đụng vào khuỷu tay Porsche mà thì thầm.
-"Cưng cũng có mắt nhìn quá đấy chứ,body bên kia hoàn hảo vậy có ăn nhau lần nào chưa?"
Tai cậu đỏ ửng lên mà hờn dỗi York,chế bật cười rồi nói:
-"Đùa thôi,ăn nhiều một chút vài thấy em ốm quá rồi đó"
[Đến tiệm quần áo]
-"Các em lựa thoải mái nay chế bao hếttttttt!" York
-"Ok chế ạ" Porsche
Nói rồi Porsche kéo tay Kinn chạy đến quầy quần áo nam.
Ở đây có đủ mọi loại quần áo nào là:vest,áo thun,quần jean,đồ lót,...
-"Anh cứ lựa theo sở thích nhé! Dù sao áo anh lúc rớt xuống nước lâu quá cũng cũ rồi"
-"Cậu cũng chọn giúp tôi mấy bộ được không"
Kinn nhìn cậu với ánh mắt trìu mến dường như có một tia sét lướt ngang qua.
-"À à...t...tôi sẽ chọn cho anh vài cái"
Thế rồi cậu ngượng ngùng vọt đi mất,nhìn Porsche rụt rè bất chợt Kinn mỉm cười.
-"Hì...em ấy cũng dễ thương nhỉ?"
...
-"Hm...anh ấy thích màu gì nhỉ? Xanh,đỏ hay đen?"
Porsche đi vòng quanh ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi khom người xuống,đặt tay lên chiếc móc áo thun màu trắng,cậu chọn lựa tới lui.
Vô tình vén nó qua một bên,cậu vô tình chạm mặt người đàn ông phía đối diện cũng đang tìm kiếm áo.
Mắt chạm mắt,tim loạn nhịp lên,khoảng cách hiện tại rất gần,gần đến mức Porsche có thể nghe được tiếng hơi thở của đối phương.
Cứ thế mắt cả hai dán chặt nhau,một lúc sau cậu mới mắc cỡ mà đứng thẳng người dậy.
Miệng thở hắt ra vài hơi,rồi nói:
-"À Kinn...òm tôi thấy được cái áo này,có lẽ anh sẽ thích"
-"Cảm ơn cậu"
Kinn với lấy chiếc áo cậu đang cần trên tay,nở một nụ cười,di chuyển đến phòng thử đồ gần đó.
[Sau khi mua đồ xong]
-"Alo! Ờ ờ biết rồi về liền" York đang nói chuyện điển thoại.
-"Mấy đứa ơi,nhà có việc gấp rồi,gặp lại sau nhé!"
-"Vâng vâng chế đi đi ạ,bye"
-"Bye chế"
Chế York rời đi,cậu và anh cũng về nhà mà xoạn mớ đồ vừa mua cho gọn gàng lại. Mọi chuyện cứ diễn ra như thế cho đến chiều tối.
-"Này Porsche!"
-"Hửm,sao vậy?"
-"Hôm nay...cậu không mở bar à" Kinn thắc mắc.
-"À à...ờ tại...tại..."
-"Có chuyện gì khó nói lắm à?"
Thâm tâm Porsche: chẳng lẽ giờ nói là chân còn run,chưa đi lại hoạt bát được như trước hả? Ngượng chết mất! Chời ơi cứu tui cứu tui.
-"À tại,nay hơi mệt một chút ý mà"
Cậu tìm đại một lí do để lấp liếm cho qua chuyện.
Thấy cậu như vậy,Kinn cũng không hỏi khó nữa mà đi vệ sinh cá nhân.
...
Thấy Porsche thay đồ xong,bước ra từ nhà tắm anh liền lên tiếng.
-"Porsche,cậu ngủ trên giường đi,để tôi ngủ ở ghế cũng được mà"
-"Thôi thôi,tôi quen việc ngủ ở ghế lâu rồi"
Kinn im lặng mà nghĩ ngợi.
-"Òm...như thế này đi cậu trãi cho tôi một cái mền dưới đất đi"
-"Nhưng mà..."
-"Không có nhưng nhị gì hết! Dù gì tôi cũng mang ơn cậu rất nhiều chịu cực một chút không sao"
Porsche định nói thêm gì đó nữa nhưng mà lại im lặng,rồi làm theo điều anh muốn.
Dù gì cậu biết,nếu cứ tranh cãi như vậy hoài cũng chẳng phải là một cách hay ho.
Trãi xong chiếc mền phía dưới cho anh,cậu nhanh chóng nằm ườn trên giường.
Nói thật hôm qua ngồi ngủ ở ghế có chút đau lưng,nay được quay về vị trí cũ nên cậu rất thoải mái.
Đồng thời lúc đó,Kinn cũng phủi phủi chỗ trãi mền rồi nằm xuống.
Nhà cậu không có đèn ngủ nên hơi tối,chỉ có ánh trăng nhỏ cầm cự được xíu ánh sáng bên ngoài.
-"Anh...bao lâu anh mới định quay về"
-"Haizz,chưa biết được trước nữa"
-"Ba anh không đi tìm anh à?"
-"Ông ấy sao? Tìm tôi về nơi đó? Hừm...tìm tôi về để tra tấn nữa à?" Nhưng những lời này anh chỉ nghĩ trong đầu chứ chẳng dám nói ra.
-"Anh ngủ rồi hả?"
-"Chưa,mà này Porsche tôi xin được hỏi có lẽ hơi tế nhị"
-"Ừm,nói đi"
Porsche tròn xoe mắt đảo đồng tử qua bên mép giường nhìn xuống anh đang nằm kế bên mình phía dưới.
-"Ba,mẹ cậu không sống chung với cậu à"
-"Hì..." Cậu cười nhẹ trong cổ họng.
-"Không"
Giọng cậu run nhẹ lên,tuy vậy vẫn nghe được nhịp run đó. Dứt câu Porsche không nhìn anh nữa mà dán chặt mắt lên trần nhà.
Nghe được lời này,trái tim anh có chút dao động. Hoá ra hoàn cảnh chúng ta giúp nhau đến thế sao? Giống đến đau lòng.
-"Ừm,cảm ơn"
-"Vì chuyện gì?"
-"Tất cả,tất cả mọi chuyện mà cậu đã làm cho tôi"
-"Không có gì đâu,ngủ ngon nhé!"
-"Cậu cũng vậy"
________________________________
Mọi người yên tâm,tui sẽ không drop bộ này đâu,chỉ là lâu lâu mới đăng một chương thôi,cảm ơn đã xem nha và chúc một ngày tốt lành (。♡‿♡。)

[MileApo/KinnPorsche] Cordelia🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ