Chương 11: Mẹ

79 10 4
                                    

Ánh nắng len lỏi qua ô cửa sổ để chào đón anh và cậu trên giường.
Kinn bị đánh thức đầu tiên, anh ngồi dậy xoa xoa đôi mắt rồi nhìn sang Porsche đang chìm sâu vào giấc ngủ, anh chẳng nở đánh thức mà xuống giường vệ sinh cá nhân trước.
Anh nấu bữa sáng, dọn dẹp nhà cửa, rửa chén bát,xong tất tần tật Kinn định vào kêu Porsche thì...
*Cạch*
Cánh cửa phòng ngủ được mở ra, thân ảnh mệt mỏi cũng dần lộ rõ, thấy Porsche mất sức đứng không vững anh liền lại đỡ cậu ngồi xuống bàn ăn.
Quả thật anh đoán không sai, kì phát tình của cậu đột ngột quá thế nào cũng phải mất sức.
-"Nổi không?"
-"Không biết nữa"
-"Vậy ngồi đây đi, anh đi lấy đồ ăn, anh nấu sẵn hết dưới bếp rồi"
-"Ừ"
Lát sau, Kinn bưng tô cháo thịt còn nóng lên cho Porsche.
-"Đây"
-"Em tự ăn được mà"
-"Nói còn không nổi, đừng bướng nữa để anh đút cho"
-"Kinn..."
-"Porsche, đừng cố nữa"
Cãi không lại, cậu đành buông xuôi thuận theo lời Kinn.
-"Nóng"
-"Đây,anh thổi cho"
Anh cẩn thận thổi muỗng cháo trên tay rồi lần nữa đút vào miệng cậu.
-"Không muốn ăn" Porsche lắc đầu từ chối.
-"Anh nấu không hợp khẩu vị em à?"
-"Không phải,chỉ là...ực"
Phút chốc Porsche nuốt muỗng cháo đầu tiên lúc nào chẳng hay.
-"Anh..."
Kinn đưa tay lên miệng mình chùi vết cháo còn sót lại rồi nhìn cậu cười.
-"Ngay từ đầu chịu ăn thì anh đâu cần phải đút bằng miệng thế này,đúng chứ?"
"Anh,thật là..."
Cậu đỏ cả mặt giật lấy tô cháo từ tay anh rồi ăn lia lịa.
-"Ăn từ từ thôi còn nóng đó...hì" anh phì cười trước dáng vẻ e thẹn của Porsche.
-"Bi...biết rồi" cậu vừa ăn vừa nói.
-"Mà này Porsche,em còn ở đây khoảng bao lâu?"
Ánh mắt Kinn dán chặt lên mặt cậu,Porsche cũng đáp trả lại ánh mắt của anh.
-"Em cũng không biết nữa,lúc nào mẹ hồi phục lại kí ức em sẽ về"
-"Em...à mà thôi"
-"Có chuyện gì à?"
-"Mẹ sao rồi?"
-"Bác sĩ nói mẹ vẫn có thể nhớ lại nhưng tỉ lệ khá thấp, nếu nhắc mẹ thì vẫn nhớ một ít"
-"Hy vọng mẹ khoẻ lại"
-"À Kinn"
-"Hửm?"
-"Còn về mẹ anh thì sao,em muốn nghe"
-"Hm..."gương mặt anh phản phất một vẻ suy tư,trầm ngâm.
-"Em...em xin lỗi"
-"Không sao,chỉ là anh không biết kể từ đâu thôi"
-"Thôi em không hỏi nữa"
-"Mẹ anh mất lúc anh còn rất nhỏ trong một cuộc hỏa hoạn cũng lâu quá rồi anh không còn nhớ gì nhiều..."
-"..."
-"Anh nhớ mẹ là một nhà kiến trúc hàng đầu trong giới thượng lưu,ai cũng ngưỡng mộ và cả anh cũng thế. Mẹ xinh đẹp,giỏi giang...hừm...anh nhớ được từng ấy"
-"Đủ rồi,chúng mình không nói về vấn đề này nữa nhé"
-"Ừ"
-"Ủa? Anh không ăn sáng hả?"
-"À nãy dưới bếp có phần anh làm bị cháy nên ăn đỡ rồi"
-"Sao không bỏ đi,ăn vậy không tốt đâu"
-"Biết rồi mà"
-"Mà lạ nhỉ? Thường "anh Kinn" nấu ăn hiếm khi bị hỏng lắm mà ta?"
-"Do bếp cũng khá cũ rồi,bật lửa nhỏ thì to bật to thì nhỏ,đụng nhẹ tự mở lửa không cần công tắc mới hay"
-"Nguy hiểm dữ vậy"
-"Đúng rồi,em...anh còn căn nhà anh tự thiết kế,em về đấy sống đi cho an toàn"
-"Anh tự thiết kế?!"
-"Lúc trước anh học thiết kế giống mẹ,sau này thì bị cha bắt về làm kinh doanh"
-"À ra là thế,chắc chỗ đó đẹp lắm,tò mò quá"
-"Dọn đồ đạc đi,chiều anh đưa em qua đó"
...
Sau khi trả căn nhà thuê trước đó, Porsche thu dọn hành lí gọn gàng để chuẩn bị chuyển qua nhà riêng của Kinn.
Đây là ngôi nhà nhỏ chẳng quá xa hoa và chẳng rộng lớn nhưng nó mang lại cảm giác thông thoáng, nhẹ nhàng.
Phía sau nhà đặc biệt có khu vườn đầy hoa mà anh trồng.
-"Anh tự làm hết hả?"
-"Ừ"
-"Trồng hoa đầy đủ màu sắc luôn, đúng là anh Kinn tài giỏi thật"
-"Ghẹo anh à?"
-"Không, khen thật lòng đó"
-"Ok, ok"
-"Có cả rau tươi nữa nè"
Cậu hớn hở chạy đến bệ rau tươi xanh mơn mởn vừa ngắm nghía vừa xuýt xoa khen ngợi.
-"Đỉnh quá, như mơ luôn ấy"
-"Làm quá rồi, bình thường thôi"
-"Anh sống ở đây hả?"
-"Không, lâu lâu mới qua dọn dẹp rồi chăm sóc tụi nó thôi"
-"Sao không có thuê, nơi này đẹp vậy thuê đắc lắm đó"
-"Dù gì ngôi nhà nhỏ này cũng để nối tiếp ước mơ còn dang dở về thiết kế của anh thôi, tiếc lắm không muốn cho thuê"
-"Cảm ơn nhé, em sẽ sống thật tốt ở đây"
-"Ừ được rồi vào trong thôi"
*Reng...reng...reng*
Đôi chân đang vào nhà thì bị, tiếng chuông điện thoại trong túi Porsche rung lên nếu giưc lại, mở máy ra thì là cuộc gọi của chế York.
-"Alo chế"
-"Qua bệnh viện đi, mẹ muốn gặp em"
*Tút...tút...tút*
Vài chữ ngắn ngủi nhưng làm cậu bơ phờ, đầu óc nghĩ ngợi.
Porsche chẳng biết nếu gặp bà, cậu phải đối mặt làm sao, phải nói gì và cả phải trả lời người mẹ vốn dĩ chẳng coi mình là con như thế nào.
Tệ thật, cậu không muốn chạy trốn và ngược lại cũng không muốn đối mặt.
-"Cần anh chở qua không?"
-"Em không biết nữa"
-"Sao vậy? Không muốn gặp mẹ à?"
-"Ừm..."
-"Nếu không muốn thì thôi, đừng cố"
-"Nhưng mà...kệ đi anh chở em qua bệnh viện đi"
-"Ok"
...
Đứng trước hành lang phòng bệnh, đôi chân bỗng nặng nề đến khó thở.
Con tim và lí trí không ngừng thôi thúc cậu,vậy mà cậu chẳng đủ can đảm để đối mặt.
Dù đã thăm mẹ nhiều lần, đối diện với gương mặt vừa thân quen vừa có chút lạ lẫm đó nhiều vô cùng, vậy tại sao lại chẳng làm được?
-"Porsche, bị sao đấy?"
-"Ừ...em hơi lo lắng"
Kinn chạm vào bàn tay nhỏ đang run rẩy rồi siết chặt, hơi ấm nhanh chóng lây lan ra hai phía.
-"Có anh đây rồi, không sao đâu"
-"Ừ, cảm ơn anh"
-"Em vào đi, anh đợi"
Cánh cửa hé cửa, cơ thể nhỏ nhắn di chuyển vào trong phòng.
-"Porsche, là con đúng không?"
Giọng nữ nhẹ nhàng nhưng do tuổi già mà trầm mất một chút khẽ gọi tên cậu.
-"Dạ...mẹ"
Đôi tay run rẩy ấy ôm chầm lấy cậu, hình như bà ấy đang khóc.
Porsche cảm nhạy được sự ấm áp bấy lâu nay mình thiếu và cũng có cảm giác trống rỗng.
Ngoài cậu và Nita ra trong phòng còn có cậu Arthee, chế York vậy mà không khí yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thiết bị máy móc y tế đang hoạt động.
-"Mẹ à, bình tĩnh lại nhé là con đây"
Tay Porsche xoa nhẹ bờ vai gầy gò của mẹ để an ủi.
Lau khô những giọt nước mắt lem luốc trên đôi gò má nhăn nheo, cậu đỡ mẹ mình ngồi xuống giường.
Từ nãy đến giờ tay bà vẫn chẳng rời cậu một giây, vẫn siết chặt như thể chỉ cần lơ là chút xíu cậu sẽ liền biến mất.
-"Hai mẹ con cứ nói chuyện nhé, tôi và York sẽ ra ngoài"
-"Nhưng mà..."
-"Đi thôi!"
Arthee cất tiếng rồi cứ thế mà kéo chế York ra khỏi phòng.
-"Mấy năm nay con sống tốt không?"
-"Con không sao đâu mẹ"
-"Tuy mẹ không nhớ rõ con là ai nhưng mà mẹ có thể nhớ con qua lời nói của anh hai"
-"Dạ, mẹ nằm nghỉ ngơi đi ạ"
-"Mẹ xin lỗi khi phải gặp lại con trong tình trạng này"
-"Không sao mà mẹ"
-"Con bao tuổi rồi nhỉ?"
-"Con 25 tuổi ạ"
-"Cũng lớn quá rồi"
-"Dạ"
-"Con đang làm nghề gì?"
-"Làm pha chế ạ"
-"Pha chế?"
-"Làm đồ uống cho khách ấy mẹ"
-"À"
Cứ thế hai người trò chuyện tới tận đêm khuya mới ngừng.
Đắp cho mẹ mình chiếc chăn thật ngay ngắn rồi rời khỏi phòng bệnh.
-"Mẹ ngủ rồi à?"
-"Chế đợi em từ nãy giờ hả?!"
Giọng cậu bất ngờ hỏi chế York đang ngồi ở dãy ghế hành lang bệnh viện
-"Chị mới đi ăn về sẵn ghé qua đưa cho em cái này"
-"Gì vậy chế"
-"Đọc đi rồi biết, là của Nita đó"
-"Của mẹ em sao chế lại có?"
-"Arthee kêu đưa cho em, còn nữa Kinn bảo bận đột xuất nên phải đi trước"
-"Dạ, em cảm ơn"
-"Nối lại tình xưa rồi à?"
-"Không phải đâu chế!"
-"Thôi không ghẹo em nữa, về đi trễ rồi"
-"Dạ tạm biệt chế nhé"
-"Ok, tạm biệt"
[Về tới nhà]
-"Kinn dọn phòng ngủ cho mình rồi à"
Dứt câu Porsche nằm ườn trên chiếc giường mềm mại, thoải mái mà tận hưởng.
-"À đúng rồi còn quyển sổ mà chế York đưa nữa"
-"Không biết có gì trong đây nữa"
Cậu tò mò mà mở quyển sổ ra, bên trong là những dòng chữ thẳng hàng, ngay ngắn rất đẹp.
"Ngày 24/2 hôm nay là sinh nhật 2 tuổi đứa con trai yêu quý, cầu mong cho con sống hạnh phúc, vui vẻ, mẹ yêu con, Porsche"
"Ngày 17/5 bảo vệ con là việc mẹ thấy mệt mỏi nhất, sao cuộc sống này tệ quá? Mong con không hận mẹ"
"Ngày 19/5 những nỗi đau về thể xác và tịn thần ngày đang cắn xé tôi một cách mãnh liệt"
"Ngày 20/5 nghẹt thở quá, tôi phải làm gì đây?"
"Ngày 27/5 cha tôi biết hết rồi, tệ thật. Tại sao vậy? Tình yêu có lỗi sao?"
Porsche có chút cảm giác khó tả nhưng rồi cậu quyết định đọc tiếp.
"Tôi và anh ấy yêu nhau được 6 năm, đó là khoảng thời gian khó quên và kết tinh của tình yêu này là Porsche, cậu con trai nhỏ rất đáng yêu. Vậy mà đời thật trêu ngươi, sau khi cha tôi biết chuyện này thì ông điên cuồng lên. Ông tán tôi đến khi mặt rỉ máu rồi sỉ vả tôi bằng nhiều lời lẽ thô tục, chẳng phải ông với tôi có thù hận chỉ qua là người tôi yêu, anh ấy lao động chân tay không xứng để đứng cạnh tôi"
"Tôi sống để làm gì? Ông đã hành hạ tôi, ông còn lấy Porsche ra đe doạ, tồi tệ thật, con à mẹ xin lỗi"
"Áp lực, áp lực, áp lực, ông bắt tôi học một đống kiến thức rác rưởi vào đầu tại nước ngoài, chẳng biết anh ổn không? Còn con nữa Porsche, sống có hạnh phúc không?"
Đôi mắt ngấm lệ, mẹ cậu phải trãi qua những gì chứ?
Cậu muốn đọc tiếp nhưng những trang phía sau đã bị xé, vài chữ có lẽ dính một loại chất lỏng gì đó mà mờ nhạt đi.
Tim quặn thắt, nước mắt lưng tròng, cậu rất muốn ôm mẹ để an ủi người phụ nữ tội nghiệp này.
[Bên phía Kinn]
-"Vác mặt chó của mày về rồi à?"
-"..."
-"Điếc hay gì?"
-"..."
-"C*n m* mày thằng mất dạy"
-"Kêu tôi về đây gấp chỉ để chửi?"
-"Mày biến mất mấy ngày liền..."
-"Nghĩ tôi bỏ trốn?" Kinn cắt ngang lời Korn.
-"Đ* m* mày dám chặn họng tao à thằng chó?"
-"Haizz, thôi tôi đi nghỉ ngơi"
-"M* cả ngày thì đi, đêm về thì nghỉ ngơi, công việc cho tao làm chắc?!"
-"Cha là người tiếp nhận dự án mà, đâu phải tôi"
Korn tức giận liền đập bể chai rượu trên bàn.
-"Đúng là năm đó không nên nhặt thằng ăn hại như mày về nuôi"
-"Ông nói gì!?"
Korn nhận ra mình lỡ miệng liền im lặng mà nhìn sang nơi khác.
-"Nhặt?"
________________________________
Giờ tui đăng bộ này chắc không ai đọc luôn quá tại off lâu =<<<, những chi tiết trong đây là giả tưởng nên vui vẻ thôi nha, chúc một ngày tốt lành, cảm ơn đã đọc nè (。♡‿♡。)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[MileApo/KinnPorsche] Cordelia🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ