Chương 9:Giúp đỡ

80 13 7
                                    

Điếu thuốc còn đang rực cháy dưới đất nhanh chóng tàn,hình dáng của người kia cũng rõ mồn một.
Cậu trợn tròn mắt vì bất ngờ rồi miệng mấp máy vài chữ.
-"Ki...Kiin..."
*Đùng*
Tiếng súng lại một lần nữa vang dội khắp gian hẻm nhỏ,đến lúc này Porsche mới thức tỉnh mà lao lên phía trước áp chế tên cầm súng.
Bắt đà từ xa, cậu nhảy vọt đá khẩu súng bay qua một bên rồi hạ từng người một, mỗi cú đấm nhát đá đều phải khiến bọn kia dè chừng.
Giữ thắt eo rồi ném hạ chúng vào những thùng, rổ bên cạnh, cơ thể linh hoạt né hết đòn này đến đòn khác.
Bật nhảy lên rồi lật ngược đối thủ xuống đất, quả thật là đánh rất đẹp.
Xong xuôi mọi việc, Porsche ung dung bước đến chỗ Kinn đang mệt lả nằm dưới đất.
Bàn tay đưa ra phía trước, tỏ ý muốn giúp đỡ anh ngồi dậy.
-"Chần chờ gì nữa? Đâu phải người xa lạ mà sợ"
Anh nắm lấy bàn tay nương theo lực cậu đứng dậy.
-"Cảm ơn"
Còn chưa kịp xả hơi, tên cầm đầu bên kia chạy đến nổ súng vào hai người, may thay anh nhanh nhẹn đạp Porsche ra nên né được một mạng.
Anh và cậu vội vàng chạy đến nơi để xe và rời đi khỏi quán, cậu cứ chạy rồi chạy đến nhà Porsche cách đó không xa để lánh nạn.
Sức cả hai quá yếu kém trong việc đối mặt hiện giờ đành phải chọn chạy là thượng sách.
...
Tới phòng, cậu mệt mỏi mà nằm lì xuống giường.
-"Sao họ đuổi theo anh dữ vậy?" Porsche tò mò hỏi Kinn.
-"Ai cũng muốn giết tôi thôi"
-"Chỉ vì anh đứng đầu à?"
-"Có lẽ vậy"
-"À...chuyện đêm đó..."
-"Xin lỗi tôi thật sự không còn lựa chọn khác..."
-"Không sao, chúng ta cũng chỉ vô tình gặp gỡ nhau chút thôi"
-"Ừ...vậy thêm một lần nữa xin làm phiền cậu cho tôi ở lại đây được không?"
-"Nếu giờ anh đi ra ngoài thì nguy hiểm thật, cứ thoải mái tại nơi này một đêm đi"
-"Cảm ơn"
-"Này! Vừa nãy tôi thấy anh bị thương rồi, ngồi yên đi tôi có mang dụng cụ sơ cứu nè!"
-"Thôi, tôi không..."
Chưa dứt câu, Porsche đã đi lại gỡ nút áo anh ra rồi tiến hành sát khuẩn các vết thương ngoài da.
Mặt cả hai sát nhau, tim Kinn loại nhịp đập thình thịch trong lòng ngược.
Lúc chiếc áo được tháo bỏ ra hoàn toàn, cậu sững người. Từng vết thương to nhỏ nằm chằng chịt trên làn da trắng này.
Vết mới, vết cũ đều có, không nơi nào lành lặng.
"Anh trải qua chuyện gì vậy chứ, Kinn?"
Lòng đau sót, sát khuẩn đến đâu cậu nhăn mặt đau đớn giùm anh đến đấy.
Nhưng nằm ngoài sức tưởng tượng, Kinn chẳng than chẳng rằng chút nào trong quá trình cả.
-"Porsche"
Anh khẽ gọi tên cậu.
-"Hửm? Sao vậy?"
-"Quanh đây có nơi nào bán quần áo mới không? Tôi không thích quần áo bẩn"
-"Vết thương mới sơ cứu nhẹ thôi nên đừng tắm đó, à thật ra trùng hợp tôi cũng mang bộ đồ tôi từng mua cho anh này"
Mở vali cũ kỹ ra, bộ quần áo mới tinh được tỉ mỉ gấp gọn gàng, ngay ngắn. Porsche lấy nó ra rồi đưa anh.
-"Chắc mặc còn vừa, anh mặc tạm đi, tôi giặt sạch sẽ rồi yên tâm"
-"Cậu chuẩn bị sẵn cho tôi luôn à?"
-"Không, do tình cờ thôi"
Đầu anh đầy nghi hoặc mà chẳng nói ra, cầm bộ quần áo trên tay, vô thức vài câu chữ hiện trong đầu Kinn.
"Tôi gặp lại em thật rồi sao?"
"Gặp lại người mình hằng đêm mong nhớ, em có biết nó vừa mơ hồ vừa vui sướng không Porsche?"
"Chết tiệt, tôi nhớ em đến phát điên rồi"
Anh đi thay đồ, còn cậu ngồi trên giường nghĩ suy vài chuyện.
Lát sau, Kinn cũng bước ra từ phòng tắm, thấy vậy Porsche cất lời:
-"À Kinn, phòng này chỉ có một giường thôi, có bất tiện quá không? Hay là để tôi..."
-"Không sao, tôi ngủ với em được, dù gì cũng từng ngủ với nhau rồi còn đâu?"
Đôi má Porsche nóng hổi, đỏ lừ, cậu ngại tới mức nói chẳng thành tiếng.
-"Ờ...ờm vậy tôi đi tắm đây, anh ngủ trước đi"
Nhìn thấy cậu ngượng ngùng, bỗng chốc gương mặt nghiêm túc của anh cười tươi rói.
Xong xuôi mọi thứ, cậu quay lại giường ngủ.
Kinn vẫn còn ngồi đó mà đọc mấy cuốn sách cậu đem theo trong vali.
-"Anh cũng thích đọc sách sao?"
-"Ừ có một chút"
-"Trùng hợp nhỉ?"
-"Porsche, cậu lên đây có việc gì à? Có cần tôi giúp không?"
-"À...à không cần đâu, xíu chuyện vặt mà"
-"Từ bỏ cả cuộc sống thanh bình để lên đây chỉ vì chuyện vặt?"
-"Anh tinh vi quá, thật ra vì gia đình"
-"Nghiêm trọng không?"
-"Đừng lo cho tôi, dù gì chúng ta cũng chỉ gặp nhau với tư cách người qua đường thôi"
Ánh mắt Kinn rời quyển sách nhìn thẳng về phía cậu.
"Người qua đường?"
"Chỉ là người qua đường thôi sao?"
Anh cau mày suy nghĩ, Porsche quan sát hành động có chút kì lạ của anh thì lên tiếng:
-"Sao vậy?"
-"Không có gì"
Porsche gật đầu rồi lặng thinh, mắt Kinn lại tiếp tục đọc quyển sách trên tay, miệng nói chuyện với cậu.
-"Vì chuyện này và vì tiền mà cậu đang làm bartender ở bar lúc nãy à?"
-"Cũng đúng, tôi làm công việc sạch sẽ, không đáng lo ngại đâu"
-"Vậy được rồi, ngủ đi"
Kinn gấp quyển sách cất nó vào vị trí cũ, vén chiếc chăn đắp lên người.
-"Tôi dùng gối ôm làm vạch ngăn đó, nếu dám lấn qua trả tôi 200 baht"
-"Ok, nhớ rồi"
Màn đêm buông xuống, bóng tối nuốt chửng cả nữa trái đất.
Anh nằm ngửa, gác tay lên trán, dù thân thể đang rất mệt mỏi, đầu óc cũng chẳng còn tỉnh táo vậy mà anh vẫn chưa ngủ được.
Khẽ quay sang phía Porsche, cậu đang nằm nghiêng về phía anh.
Gương mặt thân quen này khiến anh nhìn mãi mà chưa bao giờ chán.
"Porsche, nếu đây là một trận đấu, em có biết em chỉ cần cười cũng khiến tôi phải chịu thua không?"
Ngón tay thô ráp của anh đặt lên mặt cậu, cứ thế Kinn si mê vuốt ve làn da đó.
Kinn luồn bàn tay vào mền vứt chiếc gối ôm sang một bên.
Nhẹ nhàng nhích từng chút từng chút một gần với Porsche hơn, gần đến độ anh có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của cả hai.
Cánh tay tham lam không tự chủ mà lách qua phần eo mảnh khảnh kéo cậu sát vô với mình hơn.
Thời gian cứ như bị khoảng khắc ngọt ngào này giết chết mà ngừng lại.
________________________________
Đầu tuần vô mà học sấp mặt, hết viết bài này rồi học bài khác, đuối quá mọi người ơi, còn mọi người sao rồi?
Cảm ơn đã xem và chúc một ngày tốt lành.

[MileApo/KinnPorsche] Cordelia🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ