Chương 7:Vắng em

111 21 2
                                    

-"Này,đi theo tôi làm gì?"
Kinn gằn giọng hỏi một nhóm người đang ẩn nấp sau vách tường,người bên kia thở dài rồi lộ mặt.
-"Là chúng tôi đây cậu Kinn"
Phía trước mặt anh hiện đang có bốn người vệ sĩ thân cận của mình bao gồm: Pete,Bas,Pol và Big,anh đảo mắt một vòng quanh mọi người,hừ một tiếng rồi nói:
-"Các cậu tìm được nơi này nhanh hơn tôi nghĩ" Kinn.
-"Ngài Korn có lẽ tức giận thật sự rồi,mong cậu sớm quay lại" Pete.
-"Bao lâu rồi?" Kinn.
-"Từ lúc cậu đi cho đến giờ,ngài ấy không tìm được tung tích thì phát điên lên" Pol.
-"Chuyện làm ăn thì sao?" Kinn.
-"Đối tác rời đi rất nhiều vì ngài Korn không thâu tóm được chúng khi không có lí luận của cậu thuyết phục" Big.
-"Nếu vậy...được rồi,chúng ta về gia tộc chính đi" Kinn.
-"Vâng"
...
-"Tao không cử tụi nó đi tìm,mày định trốn luôn rồi đúng không?!"
Ông Korn giật dữ đập mạnh xuống mặt bàn rồi rút khẩu súng được để sẵn ở thắt lưng,chĩa vào Kinn. Anh không chút sợ hãi,bình thản trả lời:
-"Ngày mai có cuộc họp con đi nghỉ trước"
-"Mẹ nó! Mày có coi tao ra cái thá gì không thằng súc sinh"
Kinn lạnh nhạt,từng bước đều đều đi lên cầu thang.
-"Bao nhiêu dự án,hợp đồng quý giá đều bị con chó nhà mày phá hoại,mình đéo xứng với danh làm con tao"
Thấy Kinn chẳng để tâm dù một chữ của ông,đơn giản vì anh vốn dĩ đã quá quen với nó.
Korn tức điên lên hất tung cả chiếc bàn kính đắc giá khiến nó vỡ tan. Thanh âm lớn đến mức dù anh ở trên lầu có thể nghe được.
-"Lại phát tiết cơn thịnh nộ nữa rồi...haizz"
Kinn vào phòng tắm,khoá chặt cửa lại rồi mở vòi sen cho nước lạnh tuôn ra rơi xuống cơ thể cường tráng.
Anh ngửa mặt lên đón nhận những giọt nước lạnh buốt rồi vươn tay lên mặt vuốt chúng đi.
Sau cơn rét đó đầu óc anh tỉnh táo lên một chút,bước ra ngoài,lau khô cơ thể. Choàng chiếc áo bông trắng kế bên lên người,đôi chân di chuyển đến chỗ máy sấy tóc.
Như một thói quen,anh bật máy sấy tới nhiệt độ vừa phải rồi đưa lên lắc qua lắc lại trên đầu.
Nhìn bản thân trong gương,bất chợt hình bóng Porsche cũng phản chiếu trong đó.
Cậu đang cười tươi tay còn ve vãn mái tóc của anh.
Anh phản ứng mà quay lại phía sau lưng,chẳng nằm ngoài dự đoán,không có một ai cả. Căn phòng rộng lớn này chỉ có mình anh,duy nhất một mình anh.
Cô đơn.
Lạc lõng.
Thương nhớ.
-"Porsche..." anh khẽ gọi tên cậu.
-"Em đang làm gì vậy? Còn nhớ đến tôi không? À...quên mất,đáng lí câu trên cũng chính là tôi đang hỏi tôi. Thế tôi trả lời trước nhé,tôi nhớ em"
-"Dường như tôi không còn thương em nữa rồi Porsche...mà tình cảm tôi dành cho em lớn hơn cả vậy"
-"Cuộc đời tàn nhẫn quá em nhỉ?"
-"Còn em thấy sao?"
Kinn đang nói chuyện với chính mình trong gương nhưng đó chỉ là góc nhìn dưới đôi mắt kẻ khác,còn đối với anh hình ảnh thoáng qua vừa rồi có lẽ là Porsche,cậu cũng đang có những suy nghĩ tương đồng với anh. Có lẽ là vậy.
...
Sáng sớm,anh đã ra ngoài hít thở không khí trong lành sẵn tiện dừng chân tại quán nước với hai đứa bạn.
-"Kinn,bên đây nè"
Chất giọng quen thuộc này còn ai ngoài Time,người bạn chí cốt của anh.
-"Sao rồi,mấy nay mất tích đi với em nào à?" Tay giễu cợt anh.
-"Em nào cái đầu mày ấy!" Kinn.
-"Tao lo cho mày lắm đó thằng quỷ" Tay.
-"Vinh hạnh quá,vinh hạnh quá" anh nhìn Tay với ánh mắt khinh bỉ.
-"Thôi,đủ rồi đủ rồi! Uống gì gọi đi" Time lên tiếng.
-"Như cũ" Kinn.
-"Cafe đen à?" Time.
-"Ừ" Kinn.
-"Còn mày" Time quay sang hỏi Tay.
-"Gì cũng được" Tay.
-"Vậy uống nước nhớ nguồn đi" Time.
-"Đùa thôi,cafe sữa" Tay.
-"Ok,lấy một cafe đen không đường,một cafe sữa với ly sữa tươi nha!" Time.
Time nói món cho phục vụ ghi chép,sau khi ghi nhận được thông tin đầy đủ cô cất tiếng:
-"À mọi người ơi,cho em xin phép làm phiền một xíu,bên em đang có dịch vụ hai ly cafe bất kì là được nhận một phần bánh ngọt"
-"Ngoài ra,bánh còn được chọn vị như: vani,dâu,nho và đào"
-"Lấy cho chúng tôi một bánh đào" Kinn.
-"Vâng,đợi chúng tôi một chút"
Thấy anh kêu thêm món chẳng bao giờ đụng đến Time và Tay có chút bất ngờ nhìn nhau.
-"Nay nó uống lộn thuốc hả? Hay đứa nào nhập?" Time.
-"Tao nghe hết đó" Kinn.
-"Tao nhớ mày ghét đồ ngọt lắm mà?" Tay.
-"Muốn thử một chút" Kinn.
-"Không ngờ nha" Tay.
-"Đừng nghĩ nhiều do nó là đồ tặng kèm nên tao mới lấy chứ cũng chẳng gọi làm gì" Kinn.
-"Nguỵ biện" Time nói thầm.
Vài phút sau,tất cả đồ đã gọi đều có hết trên bàn.
Nhưng thứ khiến mọi người chú ý nhất chính là chiếc bánh đào màu hồng ngọt ấy.
Bên trên là lớp đào hồng nhạt được cắt thành lát nhỏ rồi xếp theo thành từng lớp. Phía dưới là một lớp bánh bông lan vàng tươi,mềm mịn.
Miếng đào căng mọng,hấp dẫn,đẹp mắt làm người ta ứa cả nước bọt,ngoài ra chiếc dĩa còn được viết thêm chữ "remember me", "hãy nhớ về tôi".
"Khi ăn xong hãy nhớ đến vị ngon của tôi và tâm trạng thư giãn của bạn lúc đó"
-"Mày định ăn thật à,Kinn?" Tay nghi hoặc hỏi.
-"Một cái bánh thôi mà?" Kinn.
-"Khó tin thật luôn đó,ai cũng biết mày vô cùng ghét đồ ngọt" Time.
Lấy cái nĩa nhỏ bên cạnh bánh,anh dùng phần răng cưa của nó tách nhỏ một miếng bánh ra,đưa lên miệng.
Time và Tay quan sát kĩ càng từng động tác mà không chớp mắt lấy một cái.
Cho đến khi Kinn nuốt xuống cả bốn con mắt mới rời khỏi mặt anh.
-"Cũng ngon lắm! Tụi mày ăn không?" Kinn.
-"Thôi,không cần đâu mày cứ ăn tự nhiên đi" Time.
Anh tiện tay nhấc ly cafe đen nhấp một ngụm. Lạ thật,đáng nhẽ nó phải rất đắng,vậy mà tại sao chúng lại có thể hợp nhau đến thế?
Mùi đắng nồng của cafe ban đầu sọc lên trong cuống họng khá khó chịu,nhưng khi ăn bánh ngọt rồi uống,cái hậu sau cùng đọng lại chỉ còn thơm ngon,ngọt nhẹ.
Từ những thứ rõ ràng tương phản với nhau,cớ sao cũng có lúc hài hoà đến vậy?
-"Kinn,cha mày có nói gì về chuyện mày mất tích không?" Time.
-"Time mày hỏi kì vậy!" Tay nhắc nhở người yêu mình.
-"Không sao,không sao tụi mày cũng biết hết rồi còn gì? Haizz..." anh thở dài,uống thêm một ít cafe.
-"Bỏ qua chuyện này đi,hỏi thật từ khi nào mày thích ăn đào vậy? Ăn sạch nguyên một miếng bánh to" Time.
-"Không biết nữa...chắc tao muốn thay đổi khẩu vị một chút" Kinn.
Thật ra,đến anh còn chẳng biết mình từ bao giờ đã thích đào đến vậy.
Kinn nhìn chiếc đồng hồ mạ vàng đắc đỏ ở cổ tay rồi nói:
-"Sắp tới giờ họp rồi,tao đi trước đây. Yên tâm chầu này tao bao"
-"Ok bạnnn"
...
-"Mày làm cái gì vậy Kinn? Mày điên à?!" ông Korn bực tức quát lớn.
*Chát*
Một cú tán trời đánh giáng xuống đôi gò má gầy gò,da đỏ lên,trong miệng rỉ ra một ít máu tanh nồng.
Kinn dù mu bàn tay chùi nhẹ chỗ máu đó đi rồi nói:
-"Bên họ muốn 6/10 lợi nhuận"
-"Sao mày không huỷ giao dịch này chứ? Mày có biết công sức tao nhiều hơn cái số 6 hiện tại không thằng chó!"
-"Nếu không đồng ý lần này,họ mãi mãi không hợp tác nữa"
Thêm một cú tán bên đôi gò má còn lại,đôi mắt anh trở nên lạnh lẽo,nhìn Korn.
-"Con muốn trở chiếc nhẫn này lại cho Vegas"
-"Haha!!!" Korn cười lớn rồi lặng thinh.
-"Mày tạo phản rồi đúng không?!"
*Chát*
-"Để tao đánh cho mày tỉnh,Kinn!"
Tiếng roi da vang dội khắp nơi trong căn phòng tăm tối.
Chiếc roi lướt qua da thịt để lại những vết thương thâm tím thậm chí là rỉ máu.
Dù chịu bao nhiêu sự giằng xé,đau đớn Kinn vẫn câm nín,chẳng chút tiếng van xin hay khóc lóc.
Đúng rồi vì đơn giản cuộc sống này nó còn nặng nề,đau khổ hơn cả thế.
...
Anh lê cái thân không chỗ nào lành lặn vào nhà vệ sinh.
Vẫn là hành động quen thuộc,anh mở vòi rồi ngồi sụp xuống sàn gạch.
Nước chạm đến đâu,cảm giác đau đớn đến mức xé thịt xé gan lan đến đó.
-"Đến cả bản thân còn lo chẳng xong,huống hồ gì lo cho em ấy,thằng hèn!"
Kinn xuống nhà lấy trong tủ lạnh ra vài chai rượu rồi lại đem lên phòng.
Anh đặt bên mình một chai rồi bên đối diện một chai,vừa nhi nhâm thứ cay đắng đó vừa trò chuyện.
-"Porsche à,em có tình nguyện về sống với anh ở địa ngục này không?"
-"..."
-"Anh nhìn thảm hại lắm đúng không?"
-"..."
-"Ngày đầu tiên mình gặp nhau là ở biển nhỉ?"
-"..."
-"Không trả lời anh cũng không sao,anh ổn mà,tất cả đều ổn mà..."
-"Chỉ là nhớ em một chút thôi..."
"Men say dẫn anh vào giấc ngủ,người cạnh bên chắc cũng ngủ rồi,mơ thấy anh nhé!
Rồi chúng ta lại cùng đi dạo quanh bờ biển,cùng nhau đàn hát,cùng nhau nấu chung một cái bếp củi nho nhỏ.
Chết tiệt,nhiều hoạt động cùng nhau quá đến anh chẳng nhớ hết nữa...còn em thì sao?"
...
-"Kinn,là em đây"
-"Anh sốt cao lắm đó,hậu đậu quá!"
Người thanh niên đứng tuổi với đôi bàn tay mềm mại đang áp lên trán cậu.
-"Em..."
-"Em thắc mắc tại sao anh rời đi đúng chứ?"
-"..."
-"Trả lời anh đi, xin em đó, hãy cho anh một câu trả lời"
Anh níu giữ lấy bàn tay thon dài, mịn màng nhưng Porsche chỉ mỉm cười rồi dẫn tan biến trong không khí.
Thứ còn sót lại ở căn phòng giá lạnh này chỉ còn tiếng thút thít và những giọt nước mắt ướt đẫm gối.
-"Em ghét anh lắm đúng không? Chắc vậy rồi"
Mặt anh nóng hổi do sốt cao, cả người như đang bốc cháy, nhà cũng cạn kiệt thuốc.
Có hai,ba người vệ sĩ bên ngoài nhưng Kinn chẳng muốn gọi họ.
-"Porsche...anh...anh bệnh rồi, em có thể lau người giúp anh không?..."
-"Đến cả em cũng muốn rời xa anh sao?"
-"Anh chẳng có gì ngoài việc thật đáng thương hại"
...
Lối sống tẻ nhạt, hiu hắt cứ thể mà tiếp diễn như một dòng tuần hoàn không có điểm nào mới mẻ, chỉ khác trái tim anh bây giờ luôn tồn tại hình bóng ai đó.
Quên không nỡ, thật thì là quên không được.
________________________________
Dạo này, tui cảm thấy tui viết không được tốt lắm á mọi người. Câu từ dù có trau chuốt đến mấy cũng không còn ổn nữa.
Nếu tui làm mọi người cảm thất vọng, chán nản về fic này thì cho tui xin lỗi nhé. Chúc một ngày tốt lành.

[MileApo/KinnPorsche] Cordelia🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ