chương hai | jayki.

1K 75 35
                                    

❗: viết trong một tâm trạng không ổn, cân nhắc trước khi đọc.

.

riki luôn nghĩ bản thân em đã làm gì mà jongseong lại cáu gắt với mình đến như thế, hầu như sau những lần làm việc căng thẳng và mệt mỏi thì em luôn muốn tìm anh để bày tỏ cảm xúc của bản thân, thế mà lại nhận được thái độ cau có của anh.

em sợ khi em làm gì đó sai anh sẽ rời em đi, hiện giờ em chỉ có mỗi mình anh thôi nếu không có anh thì em sẽ đau lòng chết mất.

nhiều khi em tự hỏi tại sao em lại yêu anh nhiều đến thế? tại sao hết lần này đến lần khác em điều cố gắng làm anh hài lòng nhưng anh lại không cảm xúc.

lúc chưa gặp anh có bị té xe hay đến chảy cả máu em cũng không rơi một giọt nước mắt, ấy vậy mà từ khi gặp anh em bị bỏng một chút thôi cũng thấy đau, đau lắm...

đoạn tình cảm này em tự nghĩ, liệu nó còn vương động nơi anh không?

làm việc đã quá mệt mỏi rồi, em muốn ôm anh như lúc xưa nhưng lại khó khăn quá.

em sợ anh cáu, em sợ anh sẽ la em.

đầu em sắp nổ rồi, suy nghĩ đủ thứ chuyện về anh mà mệt mỏi đến bất lực.

ở một lúc nào đó em vẫn nghĩ rằng jongseong còn yêu em...

yêu em đến nỗi như không muốn thấy cái gương mặt em nữa.

nếu anh muốn né tránh em, vậy thì được thôi.

em sẽ làm vừa lòng anh là được.

riki đi làm rất sớm và về nhà cũng rất trễ, jongseong thấy có gì đó không đúng, thường ngày em thường về nhà đúng giờ, đi làm cũng không gấp gáp đến thế nhưng anh cũng quan tâm nữa, em muốn sao thì tùy vậy.

nhưng hôm nay thật lạ, cả đêm em không về nhà.

jongseong không biết từ đâu lại thấy nhói ở tim gương mặt cau có cũng giãn ra, cảm giác không ổn lại vọt lên, tim nó loạn cả lên vì hơn 2 giờ sáng không thấy tăm hơi em đâu.

anh lấy điện thoại, gọi cho em nhưng toàn nhận lại là những tiếng chuông còn em thì lại không bắt máy.

không xong rồi.

em không nghe máy, anh đành thu âm thoại gửi cho em mong rằng em sẽ thấy và nghe nó.

"em về nhà có được không?"

"đêm sắp xuống, trời sắp lên rồi".

"riki, em đang làm gì?"

"ngoài trời rất lạnh đấy, em đang ở đâu?"

"về nhà em nhé?"

cũng chẳng thể hiểu nỗi, anh là người bỏ rơi em trong thời gian dài thế mà lại lo lắng cho em như những người yêu nhau mới thì vậy.

nếu em có mệnh hệ gì, anh sẽ không thể nào sống yên ổn được.

bản thân anh mới nhìn lại, 3 tháng nay anh điều lạnh nhạt với em.

sống chung mà cứ tưởng người dưng.

cảm giác tội lỗi dần dần lộ rõ.

cho đến khi có một cuộc gọi, anh liền nghe máy.

truyện ngắn - allriki Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ