chương năm | hoonki - sunki.

1K 65 11
                                    

sunghoon đứng trước bia mộ của em, đau lòng không thể tả.

em mất vào ngày anh kết hôn cùng người con gái khác, ngày anh hạnh phúc cũng là ngày anh đau lòng nhất.

nghe tin em bị tai nạn giao thông con tin anh và lý trí cũng chẳng do dự mà chạy đến nơi có em cùng với thi thể đầy máu nhuộm cả con đường.

thấy em nằm im, anh không chịu đựng được nữa.

anh ôm em vào lòng mà khóc đến lay động của trời xanh.

mây trắng trôi, mây đen kéo đến.

em chết rồi.

"này, anh biết anh tồi nhưng anh mong em vẫn đến dự đám cưới của anh, không phải em muốn thấy anh kết hôn sao?"

chỉ vì muốn thấy anh hạnh phúc, em ngại gì mà không đi?

được nhìn thấy người con trai mình yêu đến hơn cả bản thân mình hạnh phúc thì còn gì bằng nữa?

coi như 15 năm nay chỉ là mây bay thôi cũng tốt mà...15 năm thôi cũng không dài đâu đúng không?

"được rồi, em sẽ đến...bây giờ anh về nhà với vợ sắp cưới của mình đi, không chị ấy lại buồn".

thế em buồn, ai hiểu nỗi lòng em đây?

anh sai.

sai vì đã không đối xử tốt với em.

sai vì đã không đổi lại một cái đám cưới sau mười mấy năm yêu nhau.

sai...sai vì đã mời em đi dự cái đám cưới chết tiệt do kẻ tồi như mình.

nhưng mà, anh sai thì thời gian cũng có quay lại không?

riki em ấy, có quay về không?

bức ảnh trên bia mộ nhìn anh mà cười như muốn nói lên điều gì đó với anh.

như rằng - đừng buồn nữa, em ở nơi này vẫn sống tốt.

chẳng biết anh đã khóc bao nhiêu giờ vì em nữa, anh chỉ biết khi anh lau nước mắt thì có một cậu trai trẻ đứng trước bia mộ của em mà khổ sở nói.

- nếu em lựa chọn anh...thì em đã không như thế này rồi riki à...

chàng trai trẻ đặt một bó hoa xuống, sờ lấy hình ảnh nhỏ của em.

sunghoon không thể hiểu.

- cậu là...

sunghoon hơi khó nói chuyện vì đã khóc trong nhiều giờ.

- tôi là kim sunoo, người đã cố gắng giành lấy em ấy từ tay anh...

hắn cười ngốc nhìn xuống đất.

kim sunoo thích em từ lúc em vừa lên hai.

yêu em đến tận cùng con tim, yêu em theo cách em luôn mong muốn.

nhưng kể từ khi park sunghoon xuất hiện thì mọi thứ lại đảo lộn cả lên.

lúc em chết, hắn chính là người khóc đến chẳng thể nào hiểu được.

chẳng thể nào tin được em đã ra đi như thế.

- sao anh không chết mà lại là em ấy?

sunoo chau mài nhìn anh, anh biết, anh không xứng đáng để đứng ở đây.

em chết cũng vì anh mà ra.

hắn ghét anh cũng chỉ vì em.


























.

chương này sao á ta =)))))

truyện ngắn - allriki Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ