chương sáu | kyuniki.

468 45 12
                                    

kim dongkyu - 18.
nishimura riki - 19.

.

nhiều lúc riki cũng không biết mình có sự hấp dẫn gì mà khiến thằng nhóc loi choi đó mê mình suốt ấy ta, mỗi lần đến giờ ra chơi là thằng nhóc đó xuống canteen để tìm anh để anh bán cho.

suy đi nghĩ lại, riki thì có làn da trắng mịn, giọng nói nhẹ nhàng, tính tình thì nhân hậu, học cũng ở mức tạm ổn vừa mới ra trường vào năm trước, còn tài năng và xinh đẹp nữa, chứ có gì nổi bật đâu mà thằng nhóc 12 đó mê gì mà mê ớn lạnh thế nhỉ?

- anh riki đáng yêu, xinh đẹp ớiiiii!!!

đó đó, mới nhắc nhóc ta là có mặt ngay. nhưng mà thằng nhóc đấy cũng đẹp trai, biết anh làm nhân viên bán đồ ăn ở trường nên thằng bé hay đi học sớm rồi mua đồ ăn cho anh, cũng dễ thương đó chứ. ra về thì đợi anh về cùng nữa, riki chắc cũng mến thằng nhóc đó rồi đấy.

- anh bảo không được gọi như thế mà dongkyu?

riki đứng trong quầy hàng vọng ra, nhìn dongkyu tay đang cầm hai hộp cơm, anh cũng nhằm hiểu ra thằng nhóc có ý gì rồi.

- nhưng anh riki xinh đẹp thật mà, nào ra đây, ăn cơm với em này!

không biết đã để ý anh như thế nào nhưng nhìn cách nhóc luôn chăm sóc cho anh khiến anh cũng có chút động lòng, anh biết nhóc lúc nhóc mới vào trường, nhóc ta cao ơi là cao còn được cái ga lăng nữa chứ. xem ra cũng có tương lai nhưng riki đâu có thích mấy em nhỏ tuổi hơn mình đâu?

- anh, ăn đi, cho anh.

hộp cơm dù không được mắc tiền gì, chỉ được vài miếng rau củ quả, một cái trứng và một miếng thịt ấy vậy mà dongkyu lại nhường hết cho anh. lúc nào cũng vậy, lúc mà anh còn học 11 và nhóc 10 bây giờ nhóc 12 và anh đã có công việc. nhóc ấy mỗi ngày điều đến đây vì anh dù nhóc ấy có học hay không.

- ơ, vậy em ăn cái gì, thịt trứng đều cho anh hết? không được, em ăn đi.

riki đổi hộp cơm của mình với nhóc họ kim, nhóc ấy nhìn anh rồi lại thở dài. dù đang trong giờ mọi người đến trường nhưng dongkyu lại không ngại gì mà nắm tay anh.

- dạo này thấy anh ốm lắm, lúc em lên lớp anh lại bỏ cơm chứ gì? dù hơi buồn nhưng mà không sao, em sẽ cố gắng khiến anh động lòng.

vừa dứt câu tiếng trống đã vang lên, dongkyu chạy về lớp không quên cười với riki một cái. tự dưng riki cũng cảm thấy rất có lỗi với dongkyu, nhóc đã bỏ tiền ra mua đồ ăn sáng cho anh và tất tần tật những thứ khiến anh có sức khỏe ấy vậy mà anh lại gom bỏ đi hết.

anh nhìn bóng dáng cao ráo của cậu đi dần xa, thấy tim mình lại nhói không thể tả được. từ lúc chia tay tiền bối lee anh đã không còn để tâm đến chuyện yêu đương nữa dù chuyện này đã qua 5 năm rồi, không phải là anh không chấp nhận dongkyu chỉ vì hình bóng người cũ nhưng mà anh không muốn mình lại rơi vào tình trạng như trước, anh không thích mình bị tổn thương nữa.

- dongkyu...

...

đã 2 tuần trôi qua, dongkyu đã không xuống canteen gặp anh và anh cũng không còn thấy hình bóng của cậu ấy ở đây nhiều ngày rồi. không lẽ cậu ấy bỏ cuộc rồi sao? tệ thật đó, hình như anh đã biết nhớ nhung cậu ấy rồi.

- kim dongkyu, em bỏ anh thật à?

anh gục xuống quầy bán hàng, hình ảnh của dongkyu cứ thế hiện diện trong đầu, điên mất thôi. cũng tại anh quá cứng gắn nên khiến cậu ấy nản lòng rồi bỏ đi, chắc vậy rồi.

làm ơn đi, riki hối hận rồi. anh không muốn gì nữa, riki chỉ muốn dongkyu thôi.

- kyuie...dongkyuie...kim dongkyu..

riki bắt đầu ấm ức, mắt tự dưng đỏ hoe, tim lại nhói đau không thôi. anh chẳng muốn làm gì hết, riki chỉ muốn ôm dongkyu thôi à.

mà dongkyu ở đâu rồi?

chẳng hiểu từ đâu mà ở xa xa có cậu nhóc cao to đang chạy tới, ăn mặc rất sang trọng đi đến chỗ anh. riki đang sầu đời lắm nên làm gì để ý đến cậu nhóc đang cầm bó hoa trên tay kia chứ, người ta đang buồn lắm đó.

- anh, riki! em về rồi đây!

giọng nói này khiến riki phải giật mình, anh ngước mắt lên nhìn, ơ? là kim dongkyu, là dongkyu. nhưng mà sao nhìn cậu ấy khác thế nhỉ? ấy vậy mà anh cũng không quan tâm mấy, chỉ nhanh chóng chạy ra ngoài để được ôm cậu nhóc này thôi.

bởi, anh riki nhớ em dongkyu lắm.

- xin lỗi anh, chuyển trường bất ngờ nên em không thể nào mà nói với anh.

định cúi đầu xin lỗi anh, vậy mà bất ngờ được anh ôm lấy mình. chắc anh biết, dongkyu cũng nhớ anh rồi đấy. lần đầu ôm lấy thân thể mỏng manh của riki khiến dongkyu không muốn buông ra, chỉ muốn yêu anh, thương anh qua những gì đã trải qua thôi.

- kyuie, anh...anh hức...oa..

không ổn rồi, anh bé của cậu khóc rồi. phải làm sao đây, dongkyu không muốn anh khóc đâu.

- ơ, anh ngoan, tặng cho anh này riki à.

cậu nhóc bắt đầu lau đi những giọt nước mắt của anh và đưa bó hoa to về phía anh, xem kìa. mọi người đang nhìn đấy nhé!

- kim dongkyu, anh yêu em.

cuối cùng anh cũng chấp nhận tình cảm của cậu, dongkyu bây giờ không ngại mà kéo anh vào một nụ hôn nhẹ, thích thật đấy. môi anh vừa mềm vừa ngọt, dongkyu mê chết mất.

- anh từ giờ là em bé của dongkyu nhé?

truyện ngắn - allriki Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ