chương bốn | heeki.

1K 85 31
                                    

em là nishimura riki, anh là lee heeseung.

riki có một bí mật rất to lớn đấy nhé.

muốn biết à?

ngồi xuống đây riki kể cho nghe nè.

ừ, thì chuyện là riki thích cái anh đang làm ở quán cà phê gần nhà kia kìa.

anh đó đẹp trai lắm còn lại nhẹ nhàng.

em thích anh từ lúc lần đầu gặp mặt rồi nhưng mà em cứ tưởng sẽ thích chơi chơi ai dè dính vào người ta luôn, không hiểu nổi luôn.

thì đó, em thích anh hai tháng rồi nhưng vẫn không dám hó hé gì.

ngày nào cũng qua quán để mua cốc cà phê để nhìn trộm anh, thật ngại đấy chứ.

dù em không thích những thứ đắng đâu nhưng vì nụ cười của anh nên em không biết đắng là gì nữa, giờ chỉ biết là em tương tư anh thôi đó nhé cái anh chàng tóc hồng cao cao kia.

ngày nào cũng chạy lung tung trong đầu em, bộ anh không biết mỏi chân hay sao?

đúng là đồ đáng ghét.

nhưng kể từ khi có một chị nhân viên trong có vẻ rất thân với anh thì em lại ít đến quán hơn thường ngày, nếu như lúc trước là ngày nào em cũng đến thì hơn hai tuần nay hầu như em chỉ đến có một lần.

riki hổ thẹn với lòng lắm chứ.

thích anh như thế mà bây giờ lại có người ở gần anh đến vậy, hỏi coi sao em không buồn được chứ hả?

cũng không có quyền để ghen tuông vô cớ.

có là gì của nhau đau mà.

hôm nay là ngày thứ hai trong hai tuần em đến mua nước nhưng lần này em không uống cà phê nữa, dạo gần đây em thấy nó đắng đến lạ, em nhìn anh và vẫn nụ cười với anh và anh cũng cười lại như thế, em vẫn xao xuyến như lần đầu nhưng không còn hào hứng như trước.

- em uống cà phê đúng không? đợi anh nhé?

anh chuẩn bị quay lưng đi thì em liền đáp.

- không, em muốn uống cà phê sữa, cà phê em thấy đắng quá...em muốn có một chút ngọt ngào một tí.

anh chủ quán nhìn em, hơn hai tháng nay em đến mua cà phê rồi uống rất ngon mà, sao nay lại là cà phê sữa nhưng em là khách hàng nên anh buộc làm, vả lại em ít đến quán khiến anh có một chút buồn.

- anh là lee heeseung sao?

em nhìn bóng lưng cao ráo mà hỏi, anh hơi bất ngờ nhưng cũng quay sang gật đầu cùng với nụ cười đó, được rồi, em thua anh.

sau khi anh làm ly cà phê sữa xong thì em cũng về nhà vì trời đã tối, anh cũng ra nhìn bóng lưng nhỏ của em mà cười.

- đáng yêu thật đấy...

sau khi bóng em khuất xa thì anh mới đóng cửa tiệm, nghỉ ngơi cho một thời gian dài.

hôm nay đã tròn một tuần heeseung chờ em nhưng vẫn không thấy em đâu, anh nản lòng đóng cửa tiệm trong tình trạng rầu rĩ.

tuần thứ hai cũng yên bình trôi qua.

được rồi, anh thua em rồi đấy riki.

định khóa cửa thì anh chợt thấy hình ảnh quen thuộc từ xa xa đi đến, bước chân có hơi loạng choạng, khi thấy anh thì cười nhẹ.

- hì...chào anh, không biết anh đã hết giờ làm chưa a?

không sai đâu, riki đang say đấy.

em nó đậu cấp 3 rồi.

nên 13/14 ngày qua không đến quán anh thôi, giờ thi xong là tìm anh ngay.

- vẫn chưa, mời em vào (nhà).

riki cười hề hề, tay chân loạng choạng bước vào, đôi mắt mơ màng tìm đến chỗ ngồi quen thuộc.

- em uống rượu sao?

heeseung đỡ em ngồi xuống ghế nơi mà em có thể nhìn anh pha chế nước, làm nước.

chỗ này, duy nhất em được ngồi từ lần đầu gặp mặt.

- hề hề...em và các bạn thi tốt nghiệp..xong rồi nên mới lai rai hê hê

em nhìn anh, anh nhìn em.

riki ngại nên quay đi, để anh cười nhẹ vì vẻ đáng yêu của em.

- giỏi quá.

heeseung pha cho em một ly cà phê xong để ngay trước mắt em, em cười hề hề uống nhẹ một ngụm. gục mặt xuống bàn bắt đầu than vãn.

- học mệt mà cũng không gặp được anh, em lúc đó thật sự muốn điên luôn đó heeseung...

- em không thích cà phê đâu nhưng từ khi gặp anh em lại uống cà phê rất nhiều...

- em thích anh, thật sự thích anh...nhưng mà em không đủ can đảm!

- hu...em thấy chị kia thân với anh lắm.

- nên em muốn tránh mặt anh nhưng càng tránh né em càng nhớ anh...

- em điên rồi đúng không...hức!!!

- đắng quá đi..

em rưng rưng nước mắt, hai tay ôm ly cà phê mà anh làm trong tay, anh vẫn im lặng nhìn từng hành động và cử chỉ của em.

thấy em nói vậy tim anh lại đập loạn hết cả lên, nếu như em để ý thì anh cũng đã không ngập ngừng hay kéo dài thời gian thích em lâu đến vậy.

anh cũng thích em, rất thích em là ở đằng khác.

khi anh đang tràn ngập hạnh phúc trong lòng thì em đã khóc nấc lên vì buồn rồi.

- em đừng thích anh nữa riki à.

heeseung nắm tay em. em lúc này sợ đến mức không thể khóc nổi nữa.

em như muốn gục ngã, sụt sịt như muốn khóc thì heeseung nắm lấy tay em và dịu dàng nói.

- để anh thích em, để anh theo đuổi em nhé?

truyện ngắn - allriki Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ