yang jungwon có một em người yêu tên là nishimura riki, chàng mèo đáng yêu, ga lăng và ngon trai không có chỗ nào chê như anh thì bù lại em bồ của anh dù là mèo con mà cằm tinh con báo nhưng tuổi thật lại là con gà.
ừm là vậy đó.
- riki!!! em lại làm hư máy tính của anh sao???
anh chóng nạnh nhìn chăm chăm vào em đang ngồi ấm ức ở trên giường, tay còn cầm cái máy tính bị hư của anh mà đưa đôi mắt mèo nhìn anh, jungwon muốn nổi điên lên.
- cái thứ ba trong tuần này rồi, em muốn anh làm sao đây hả?
tay jungwon đang cầm cây chổi để dọa em, em thì lại đưa cái mặt buồn khó tả nhìn anh.
thì là em nó lỡ làm hư cái máy tính của anh, chả hiểu em làm gì mà bàn phím với màn hình nó bị bay xa nhau.
- em muốn gì đây, anh có nên trả em về nhà mẹ không, anh nuôi hết nổi em rồi bé à!
riki bĩu môi nhìn ghệ yêu, em mè nheo xin lỗi anh, em hôn má anh, mũi anh và cả môi nữa chỉ mong anh có thể nguôi giận thôi à.
jungwon thở dài, anh bất lực bế bé con của mình lên rồi xuống bếp ăn tối.
- ghệ iu đừng giận em bé nữa nháaaaaa.
em lấy mũi mình cạ cạ vào bên má anh, như một bé mèo đang nịnh chủ nhân của mình vậy đấy, jungwon thì sao dám giận em đây chứ, chỉ hơi khổ tâm một tí thôi mà.
- ghệ iu dấu của em ơi?
riki phồng má, bĩu môi, em chủ động ôm anh và dựa đầu vào bờ vai săn chắc đó.
jungwon tự nhiên cũng mềm lòng ngang, vô thức hôn nhẹ lên bàn tay của em, riki cười khúc khích.
- buồn ngủ quá, anh bế em bé lên phòng được không ạ?
đấy, đấy, riki tung chiêu vậy đây hỏi sao jungwon anh ấy lại chịu thua ngay từ vòng gửi xe.
anh cũng chả suy nghĩ nhiều chỉ nhẹ nhàng bế em rồi tiến đến chiếc giường.
hôm nay cũng như thường lệ, jungwon sẽ làm việc ở trong phòng và riki sẽ mè nheo mà chui vào lòng anh nhưng hôm nay thì ngược lại, riki mặt bộ đồ vô cùng ngon nghẻ mở cửa phòng.
em mặc bộ blouse trắng rồi đi đến chỗ anh.
- jungwonie hôm nay cưng có mệt ở đâu không?
jungwon nghe tiếng liền quay mặt sang, thấy em người yêu hơi khác so với thường ngày. nhưng vì đang nói chuyện với mẹ nên sự rạo rực trong lòng đành giấu đi.
thấy anh không trả lời riki bắt đầu nũng nịu, cho đến khi thấy có gì đó sai sai. em nhìn anh không hiểu từ đâu mà jungwon lại nhịn cười, chỉ nghe rằng có giọng một phụ nữ lớn tuổi đang nói.
- riki à, con ăn mặc kì thế hả?
lúc này riki mới tá hỏa nhận ra người lúc nãy nói chuyện với em là mẹ của jungwon, em hốt hoảng cười ngại mà bước ra phòng, đổi lại bác gái và jungwon cười như được mùa.
báo như riki mà còn bị ngại như thế hỏi jungwon còn đang ôm mặt cười thì có ác quá không chứ, không chỉ jungwon mà mẹ anh cũng cười tươi không kém.
phía riki em lại cảm thấy quê nên cứ vằn vặt lương tâm của mình, chết tiệt lúc nãy mặc đồ hầu là còn ác thêm nữa không chừng.
kì ghê, kì này yang jungwon tới số.
BẠN ĐANG ĐỌC
truyện ngắn - allriki
Fantasynhững câu truyện ngắn viết cho các couple mình ship, nó ngắn và không liên quan đến nhau. cụ thể là allriki.