chương bảy | jakeki.

991 79 22
                                    

jaeyun ôm lấy eo em, tay anh xiết chặt lấy chiếc eo nhỏ mà xoa nhẹ, riki khó chịu uốn éo người, tay em muốn đẩy anh ra nhưng với sức của em thì chắc là không làm gì được.

đôi mắt đầy nước nhìn anh đang nghịch trên người mình mà bất lực, em như muốn điên lên vì những gì anh làm cho bản thân mình.

đến khi jaeyun dừng lại ở cổ em mới giật mình mà ôm chặt vào anh, đầu em cọ cọ vào lòng anh như muốn nói anh đừng làm thế.

- jae..jaeyun...em sai rồi...tha cho em có được không?

đầu em ngã bên vai anh, miệng không ngừng xin tha thứ, riki khóc nấc lên vì hoảng.

chuyện rằng riki hôm nay tan học mà không nói cho anh biết mà còn đi chơi cùng với bạn, đến khi anh gọi cho em thì em mới nhận ra rằng hôm nay em đi chơi chưa xin phép anh.

đấy giờ thì hay rồi.

em bị anh dọa đến phát khóc nhưng như vậy vẫn chưa đủ đối với sim jaeyun đây, đã khóc thì cho em khóc cho tới.

jaeyun nâng cằm em lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp và long lanh đấy, anh có thể thấy rõ em đang cầu xin anh.

thấy anh nhìn mình như thế riki liền né tránh nó đi, em sợ muốn chết mà jaeyun vẫn muốn trêu. tới ngày mai thế nào em cũng sẽ giận anh thôi, đẹp trai mà mất nết thật sự.

- nhìn anh nào, em ngại à?

ngại ngại cái huần huề.

riki lẩm bẩm trong miệng, muốn trách mà rén chồng quá nên thôi.

- bé xã, anh có ăn thịt bé đâu?

jaeyun hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần và trắng mịn đó của em, thành công khiến em giật mình nhìn lấy anh.

- anh..thôi đi mà...

riki chau mài nhìn anh, em tức nhưng không dám làm gì dù sao thì cũng là do em nên anh mới như thế, thấy vậy riki lại bắt đầu mếu máo nhìn anh bĩu môi hờn dỗi. jaeyun thấy hình ảnh này tự dưng mềm lòng ngang, trong em của anh đáng yêu chết mất thôi.

- anh hôn cái nào?

anh nâng người em lên, để em áp sát vào anh.

không đợi em nói hết, jaeyun đã hôn lên phiếm môi đỏ mọng, riki thật sự chịu trận.

sim jaeyun mà hôn thì chỉ đến lúc em sắp tắt thở anh mới chịu bỏ ra, riki nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo anh và nhắm tịt mắt lại, mặc cho jaeyun đang như muốn nuốt em vào bụng.

- hức...anh ơi...

em khó thở đáng vào vai anh, jaeyun lúc này mới lưu luyến mà rời khỏi môi em, vừa dứt khỏi nụ hôn riki vừa ấm ức và thiếu không khí nên liền đánh vào vai anh.

nước mắt chảy khắp nơi trên gương mặt xinh đẹp, jaeyun thấy mình có lỗi nhưng mà dọa em như thế này cũng vui phết.

anh bắt đầu xoa lấy đôi vai gầy của em, áp môi xuống chiếc xương vai, làm cho nó có vết đỏ mờ ám, riki tức nước vỡ bờ tát (nhe) vào mặt jaeyun một cái.

- nishimura riki!!!!!

riki đã hoảng giờ lại hoảng hơn, do vì đau nên em mới khó chịu đánh anh.

- a...hức..em xin lỗi..jaeyun.

em lấy chăn chùm hết khắp người chỉ chừa lại gương mặt như em bé nhìn jaeyun long lanh.

chịu rồi, jaeyun chịu thua em.

- được rồi, anh ôm em ngủ, sau này không được đi chơi mà không có sự cho phép của anh biết chưa?

riki nhắm mắt gật đầu, tay em ôm lấy cổ anh mà sụt sịt.

jaeyun cũng không nỡ la em nên chỉ ôm em và hôn lên trán em như lời chúc ngủ ngon, tay không yên phận mà vẫn xoa lấy eo em.

- eo bé quá, cần phải làm gì thôi!

anh nhếch mép rồi nhìn em nở một nụ cười nham hiểm, riki thì bận ngủ nên chẳng biết trời trăng mây đất gì cả.

chỉ có mỗi sim jaeyun có ý đồ thôi.









.

mai sốp đăng "gia sư thích em" của heeki nhé các nàng.



truyện ngắn - allriki Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ