.11

150 28 0
                                    

Có một ngày nắng lên thật đẹp như thế, Hàn Thiều Hy ghé lại căn nhà của Tống Huệ Kiều.

Vẫn khung cửa sổ đó, vẫn tấm kính phủ đầy bụi mờ đó, vẫn khung cảnh xưa cũ đó.

Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như lúc ban đầu.

Chỉ là giờ đây, chẳng còn nàng nữa.

Một nốt nhạc thật thanh lạc vào tai của em. Đột ngột, em mở to mắt, đôi đồng tử màu nâu sẫm bỗng chốc hóa thành giọt màu loang.

Là Scarborough Fair.

Em ngước mắt lên lầu trên, tiếng đàn vĩ cầm tự kéo dù chẳng còn ai đứng ở nơi đó, rõ rệt từng nốt một, không thiếu sót chút gì.

Những bông hoa lan nhật quang đẹp như màu mây trên nền trời xanh thẳm, xanh đến trong lành. Khóe mắt em cay cay, từng giọt nước mắt rơi lã chã.

Em biết rồi!

Tiếng đàn đã chỉ dẫn em đến nơi có nàng.

Phải nhanh lên, thật nhanh lên trước khi mọi chuyển đều quá muộn.

Trước khi cả nàng và em đều lạc vào cõi vĩnh hằng.

Kiều Kiều, chị có biết, hoa tuyết điểm có ý nghĩa gì không?

sự hồi sinh từ cõi chết.

[Short fic - SongHan CP]: Asphodel 🤍Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ