.08

149 32 0
                                    

Tích tắc.

Chiếc kim giây đều đều di chuyển trong chiếc đồng hồ lớn cũ kĩ. Ba chiếc kim bạc được chạm khắc tỉ mỉ, đẹp đẽ đến từng hoa văn bởi một đôi bàn tay nghệ nhân đầy khéo léo.

Mười một giờ ba mươi. Thiều Hy vẫn kiên trì đến ngõ nhỏ quen thuộc. Lòng em thầm mong, trong màn đêm tĩnh lặng kia rồi sẽ lại vang lên tiếng đàn quen thuộc.

Em mong sẽ lại nhìn thấy đôi mắt khép hờ và tà váy nhẹ đưa theo từng chuyển động khi nàng kéo đàn vĩ cầm. Em mong một lần nữa được nghe lại khúc nhạc buồn thương.

Mong một ngày nắng lên bên khung cửa, em sẽ đủ can đảm để tỏ tình với nàng. Nói cho nàng biết, tình yêu có định nghĩa như thế nào.

Nhưng cuộc sống nào như mộng tưởng.

Đêm thứ nhất, đêm thứ hai, đêm thứ ba và đêm thứ tư,...

Đến đêm thứ bảy, nàng vẫn chưa về, mãi vẫn chưa về.

Nàng đi đâu thế? Để lại em với nỗi nhớ đầy vơi, với những cánh hoa lan nhật quang chưa kịp tặng đã úa tàn, với một mầm xanh hi vọng chẳng ai vun trồng cho thật đầy đủ.

Thời gian của em.

Tính mạng của em.

Nàng tệ lắm! Nàng có biết không?

Nhưng em cũng thật tệ.

Tệ vì ngày ấy để nàng tự bỏ đi, tệ khi chỉ biết đứng ở cửa nghe thứ âm nhạc chữa lành, tệ khi cứ mãi hèn nhát, tệ khi không một lần nữa dũng cảm nói ra em thương nàng tới cỡ nào.

Để giờ lạc mất nhau trong muôn vàn câm lặng.

Tống Huệ Kiều, chị có biết, lan nhật quang mang ý nghĩa gì không?

Nghĩa là lòng thương tiếc của ta sẽ theo nàng đến nơi tận cùng của sự sống.

[Short fic - SongHan CP]: Asphodel 🤍Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ