.07

175 31 0
                                    

Phải, Tống Huệ Kiều đã yêu thầm người con gái ấy.

Nàng yêu Thiều Hy kể từ khoảnh khắc nàng nhận được bông lan nhật quang đầu tiên nơi ngưỡng cửa nhuộm đầy nắng vàng và lá ngân hạnh. Một ngày tháng tám trời hạ trong veo, thật đẹp và đầy hy vọng.

Em đứng ở cửa của nhà đối diện, cười thật tươi với nàng, với người mà em còn chẳng biết tên, chỉ vô tình đi ngang và nghe được một bản nhạc mà em cũng không có tên chính thức.

"Chị kéo vĩ cầm hay lắm. Không hiểu tại sao khi nghe chị kéo đàn, em lại thấy có cảm giác thân thuộc. Thật kì lạ đúng không..."

Em vô tư thổ lộ, và câu nói ấy khiến cho trái tim tưởng như đã chai sạn của Kiều Kiều lần nữa được rót vào dòng nước xanh mát, ngọt lành.

Nàng nghe tiếng trái tim mình đập liên hồi bên ngực trái, là bản dạ khúc của tình yêu mà như ngàn năm rồi mới quay lại. Thật nhẹ nhàng, như cách em nói ra câu nói kia.

Tiểu thư khuê các nhưng lạnh lùng kiêu sa, một lần nữa, nàng lại biết yêu rồi.

Tích tắc.

Huệ Kiều dựa mình bên khung cửa sổ.

Một giờ sáng, trăng vẫn treo cao vời vợi trên bầu trời đêm.

Gọi là một giờ sáng, nhưng chỉ có mình nàng thức, cả thế giới đã ngủ cả rồi. Ông mặt trời vẫn còn thong thả say giấc trong chiếc nôi biển cả dịu êm, để mặc màn đêm phủ lên một tấm vải lụa đen tuyền thêu đầy sao sáng.

Đêm mười lăm, trăng tròn vành vạnh.

Trăng tỏa ánh sáng hiền dịu ấm áp xuống nhân gian, ẩn hiện mình nơi đáy nước.

Gió đêm nhẹ nhàng thổi nhẹ mái tóc đen nhánh của nàng, gió lùa qua tay áo, mang cái lạnh thấm dần vào da vào thịt, nhắc nhở nàng màn đêm đã buông sương.

Ánh trăng bàng bạc len lỏi qua khung cửa sổ khép hờ mà nàng chưa kịp khóa, phủ lên người nàng một tấm chăn mỏng manh của gió, của mây.

Nàng chợt ngẩn ngơ khi thấy bóng em nơi đầu giường. Ôn tồn nhìn nàng, khóe miệng mang đến nụ cười ấm áp, ánh mắt hòa cùng ánh trăng.

Là em, Hàn Thiều Hy.

Nàng bật dậy, muốn chạy đến ôm em. Nhưng bước chân nàng dừng lại khi biết mọi thứ chỉ là ảo ảnh. Em đến rất nhanh, tan đi cũng rất nhanh, hóa thành muôn vàn thân đom đóm bay mất trong không trung.

Nàng buông lỏng bàn tay, có lẽ chỉ nắm được chút trăng tàn cô độc.

Lại là mơ.

Tỉnh lại trong con mộng vỡ nát, nàng khóc thầm lặng lẽ. Một phần thương em, một phần thương mình.

"Xin lỗi Thiều Hy, tôi phải đi rồi."

[Short fic - SongHan CP]: Asphodel 🤍Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ