06.

193 31 1
                                    

Tích tắc.

"Yêu là gì?"

"Em nói em yêu tôi ư?"

"Tình yêu của em định nghĩa thế nào?"

Giọng của nàng vang lên bên tai em. Ấm áp như ánh dương, ngân nga như suối chảy. Dù vẻ mặt nàng cả vạn phần đều là bất ngờ sửng sốt, nhưng giọng nàng nghe sao lại bình tĩnh, xa cách đến lạ thường.

Thiều Hy im lặng không lên tiếng. Em nhìn nàng, nàng cũng nhìn em.

Ngoài trời mưa đêm rả rích. Khi em và nàng gặp nhau, sẽ luôn xuất hiện những cơn mưa. Em nhìn cơn mưa ngoài kia, cơn mưa nặng hạt với những giọt nước bắn lên khung cửa kính nhà nàng, khiến vạn vật đều nhòe đi, tựa như bức tranh sơn dầu mà vị họa sĩ tài ba đã vô tình làm lấm lem nét mực.

Thiều Hy vẫn im lặng, những ngón tay em bấu chặt vào nhau, móng tay hằn lên da thịt những vết đỏ. Nhưng lạ thật, em lại chẳng thấy đau. Nếu có đau, cũng chẳng thể đau bằng trái tim bên trong đang không ngừng rỉ máu.

Em phải giải thích làm sao đây? Yêu là gì? Yêu là gì mà khiến con người cuồng si, mà khiến con người đê mê đến nỗi quên đi chính bản thân mình như vậy.

Yêu có chăng là cảm giác ngọt ngào như hương vị quen thuộc của những viên kẹo mật ong phủ lên màu lá ngân hạnh của trời thu, mới có thể khiến người ta cuồng si.

Hay yêu là vị đắng đến tê dại nơi đầu lưỡi, nhưng vẫn cố chấp muốn uống nhiều lần của bia của rượu, mới khiến người ta đê mê.

Em cười nhạt. Yêu là gì ư, em biết chứ. Em biết rõ là đằng khác. Chỉ là khi đối diện với nàng, em chẳng biết phải thổ lộ làm sao.

Tình yêu thì làm gì có hình thù, làm gì có mùi vị để gọi tên. Tình yêu là cảm xúc, là thứ hiện hữu một cách sống động, là thứ chạy dọc và thấm nhuần vào tâm tưởng của ai đó mỗi khi người ta yêu.

Dễ hình dung hơn, yêu là khi thấy người cười, tim ta vương lại một mảng bình yên.

Còn là thứ có thể đơm hoa.

Còn là thứ có thế giết chết người ta trong bi kịch.

Vậy mà cổ họng em khô khốc, mọi ngôn từ đều là vô dụng, như có hòn đá nặng đè chặt trước cửa hang. Không lối thoát.

Tống Huệ Kiều nhìn em. Hình như nàng đang buồn.

"Em về đi."

"Tình yêu của em tôi không thể cảm nhận được. Vì thế, tôi không yêu em."

Em nhìn thấy.

Nàng đã buồn.

Tích tắc.

Tống Huệ Kiều gục người trong phòng tắm.

Là thứ gì đang đau? Là thứ đang đập trong lồng ngực, hay là thứ bên cạnh nó.

Kiều Kiều đau đớn đến tê dại, nàng quằn quại một mình trong bóng tối.

Cơ thể nàng, phổi của nàng, cổ họng nàng...

Đồng tử của nàng căng ra, tay nàng tự bóp nghẹn lấy cổ họng của chính mình. Để rồi nôn ra những đóa hoa tuyết điểm.

Cánh hoa trắng muốt mỏng manh, tỏa hương thơm ngào ngạt. Rồi nhẹ như tan vào trong gió chiều bay đi mất.

Tống Huệ Kiều đưa tay lên che mặt, những giọt nước mắt thấm dần qua kẽ tay, đọng lại rồi trượt xuống, ướt dần cả hai bên tay áo.

Tích tắc.

Nàng bước ra khỏi nhà tắm, muốn tìm thứ gì đó xoa dịu nỗi đau. Nàng thở dài, dạ dày quặn đau, cổ họng trống rỗng đến khô khốc, mùi máu tanh nồng dâng đầy trong hai lá phổi.

Nàng khó khăn kề chiếc cốc vào miệng, muốn hớp lấy một hơi, nhưng không thành. Cơn ho kéo đến quá đột ngột, cả người nàng co giật mạnh mẽ, bàn tay cầm cốc không kiểm soát được mà buông ra.

Chiếc cốc chạm đất, vỡ vụn, những mảnh thủy tinh lấp lánh trong suốt văng ra khắp nơi, như giọt lệ buồn của người thiếu nữ.

Tan rồi. Nát rồi!

Lần này cánh hoa tuyết điểm đã nhuốm đầy máu tươi.

Hàn Thiều Hy, không xong rồi.

Nàng không xong thật rồi.

[Short fic - SongHan CP]: Asphodel 🤍Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ