04.

240 38 1
                                    

Tích tắc.

Hàn Thiều Hy mệt rồi.

Thả người vào nệm giường êm ái, em vùi đầu vào gối, đồ cũng chẳng thèm thay ra. Cứ thế mong mọi mệt mỏi chìm vào hư không rồi tan biến.

Phải, em mệt rồi.

Rượu mạnh bắt đầu phát huy tác dụng. Mệt vì men cay đang chạy dọc cơ thể, mệt vì những cơn ho khó chịu kéo dài dai dẳng nơi phế quản khiến cổ họng em đau rát.

Thế gian thật tàn khốc. Đến phần tình cảm trong trái tim mà em cất giữ thật lâu cũng bắt đầu biến thành liều thuốc độc, từng chút gặm nhấm tế bào cơ thể của em.

Thiều Hy biết, bây giờ là lúc em phải đưa ra lựa chọn.

Em nên chọn cứ mãi như vậy, để rễ hoa mặc sức vươn ra, để tán hoa mặc sức phát triển, để cánh hoa mặc sức bung ra, giết em dần cho đến khi em chết.

Hay...

Hay lựa chọn quên đi nàng, Tống Huệ Kiều đáng thương của em?

Hay em sẽ tự mình kết thúc bản thân, chẳng phải đợi Tử thần hay cơn đau kéo đến.

Tống Huệ Kiều của em hoá ra không hề đáng thương. Nàng chẳng dịu dàng, nàng chẳng ấm áp.

Nàng là kẻ nhẫn tâm.

Thiều Hy cười khi nước mắt trào lên mất kiểm soát. Cơn ho một lần nữa kéo đến, siết chặt hai lá phổi. Em co người, dạ dày quặn thắt, tay em che miệng nôn khan.

Những cánh hoa asphodel trắng nhuộm đầy máu đỏ, phủ đầy lên lòng bàn tay bé nhỏ của em.

Em ước gì khi em vô lực nhắm mắt, khi em vô lực buông tay cũng sẽ có thể buông bỏ dáng hình của người con gái em thương bên khung cửa đầy nắng vàng.

Hôm đó, hoa hồng mà nàng gửi tặng cho em cũng giống với màu máu kia, đỏ thẫm.

Tình ta tàn, như những cánh hoa asphodel em từng bỏ lại.

[Short fic - SongHan CP]: Asphodel 🤍Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ