.10

143 29 0
                                    

Đồng hồ điểm một giờ bốn mươi hai.

Khóe mắt Thiều Hy giờ đau rát, đỏ hồng bời những giọt lệ ngọc đã khô.

Em run run nhìn những cánh hoa mỗi ngày một lớn và một nhiều, đau khổ muốn đập tan lồng ngực.

Huệ Kiều thật tệ. Nàng đến bên đời em và đối xử với em thật nhẹ nhàng ấm áp, để rồi lại bỏ em chơ vơ với những hi vọng quá đỗi mong manh.

Nàng tệ khi nàng đi mà chẳng hẹn ngày về, chiếc đàn vĩ cầm kia vì sao lên nỗi. Cánh cửa vẫn chong đèn lay lắt, nhưng hình bóng thân quen chẳng xuất hiện nữa rồi.

Em mệt lắm, mệt vì những cơn co thắt, mệt vì những cơn mộng chập chờn mơ hồ khi trời đã về đêm, mệt vì trái tim đã muốn vạn phần buông bỏ.

Em mệt, mệt vì thời gian dai dẳng và nhẫn tâm, chúng đang lấy đi từng bộ phận cơ thể em, thậm chí là cả nàng, chỉ để lại cho em một tâm hồn tổn thương và đổ vỡ.

Em hoàn toàn có thể phẫu thuật, rời bỏ quá khứ để sống tiếp và tìm cho mình một hạnh phúc mới. Em sẽ chẳng phải cô đơn với đêm đen chỉ có gió, có trăng và những đóa lan nhật quang đã nhuốm màu bi kịch.

Nhưng em thương.

Thương tấm lưng thanh thoát vương mùi Lavender nhàn nhạt.

Thương giọng nói thánh thót như sơn ca.

Thương tiếng vĩ cầm rền vang đứt đoạn.

Thương cả khuyết điểm, thương hết mọi thứ về Kiều Kiều.

Hàn Thiều Hy dù hận nàng đến chết, cũng thương nàng đến vô cùng.

Đã thương, đã nhớ, đâu phải nói buông thì sẽ buông?

[Short fic - SongHan CP]: Asphodel 🤍Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ