05.

212 34 0
                                    

Tích tắc.

Lại một đêm thật dài như bao đêm khác, Thiều Hy mang theo một bông hoa đến chốn cũ.

Đêm nay không mưa. Mặt trăng cũng chạy trốn đi đâu mất, chỉ còn những vì sao lấp lánh vạn phần trên trời đêm cao vời vợi.

Em tăng nhanh nhịp bước chân. Dự cảm chẳng lành chẳng hiểu vì sao lại trỗi dậy nơi đáy tâm.

Rồi khi bước chân em đã dừng lại, em ngước mắt nhìn lên cánh cửa sổ kia.

Khép chặt. Bên trong tối tăm, chẳng có lấy một ánh đèn.

Tích tắc.

Mười một giờ năm mươi, sao nàng vẫn chưa xuất hiện?

Thiều Hy nhẫn nại đợi thêm một chút.

Mười một giờ năm chín. Nàng đang ở đâu?

Hàn Thiều Hy chạy băng băng trên đường lớn, em đi tìm nàng giữa mây mù mịt mờ, giữa làn hơi sương lạnh tanh, tìm nàng trong những ngõ nhỏ thân thuộc.

Em tìm, tìm bóng lưng nàng dưới ánh đèn vàng hiu hắt, tìm lại đôi bàn tay kéo đàn đã nhẹ nhàng kéo hơi ấm đến tim em.

Em tìm, tìm bóng hình người em yêu quý, nhưng em lại chẳng thấy.

Mặt trăng trốn em, cả nàng cũng vậy.

Tích tắc.

Mười hai giờ đêm, em nhìn thấy chiếc đàn violin mà nàng thường hay kéo. Những sợi dây bị tước đến rối tung, thân đàn bị tàn phá đến phế nát.

Không thể nhận ra.

Bản Scarborough fair của em.

Tống Huệ Kiều của em.

Cơn mưa đêm bất chợt ghé qua, mưa đổ xuống trên người em lạnh buốt. Nhưng Thiều Hy vẫn đứng chôn chân tại chỗ, chẳng đoái hoài gì đến những hạt mưa kia.

Nếu em rơi nước mắt trong mưa, sẽ chẳng ai biết rằng em đang khóc.

Tiếng đàn vĩ cầm kia như một liều thuốc đặc chế cho riêng mình em, hàng đêm đều đưa em vào giấc ngủ.

Và giờ đã hơn mười hai giờ đêm, phép màu không xảy ra, phép màu cũng không biến mất.

Gió nổi lên từng cơn dông hung bạo, từ nơi rừng sâu hoang vu thăm thẳm gào lên khúc độc hành.

Gió không mang nàng về bên em, ở đó chỉ có đau đớn vĩnh hằng.

[Short fic - SongHan CP]: Asphodel 🤍Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ