1. Động phòng với huynh đệ của tân lang

2.8K 54 0
                                    

Ở phía Đông kinh thành có một cây cổ thụ ngàn năm, tương truyền là nơi ở của một vị Xà Quân đạo hạnh cao thâm đã vượt trên tục thế. Người dân quanh vùng đồn đại với nhau hễ vào ngày rằm mỗi tháng, dùng máu tươi viết lên thân cây này một câu: "Thỉnh Xà Quân hiện thế" ắt hẳn Xà Quân sẽ xuất hiện. Xà Quân có thể giúp mọi người thực hiện bất cứ nguyện vọng nào, nhưng mà ngài ấy tuyệt đối không làm việc không công, đổi lại người này phải hiến dâng tính mạng của mình cho ngài ấy tu hành. Điều này cũng có nghĩa là vào bình minh hôm sau, người này mãi mãi không còn cơ hội nhìn thấy mặt trời mọc nữa mà sẽ biến mất vĩnh viễn như một làn khói không để lại dấu vết gì.

Tô Như Ý tên không như người, một đời không hề toại ý. Nàng thích một nam nhân, thật lòng muốn cùng người ấy trọn đời bên nhau nên trao cả trinh tiết khi còn chưa có danh phận gì. Không ngờ bị người nam nhân này bội bạc, xem nàng như món đồ chơi xong liền bỏ. Hàng xóm đều biết nàng thất thân, ra vào dè biễu, nhạo báng đủ lời. Mẹ nàng chịu không nổi tủi nhục, thắt cổ tự tử. Vào đêm tang mẹ, có tên côn đồ say rượu xông vào nhà nàng làm bậy. Hàng xóm nghe thấy nhưng nghĩ người con gái chẳng đức hạnh gì lại dụ dỗ nam nhân nên bỏ mặc. Nàng bị cưỡng bức đến chỉ còn nửa mạng, hận không thể nói thành lời, nhân lúc tên côn đồ thỏa mãn ngủ say đã cầm lấy giá nến đập nát đầu y.

Tô Như Ý mang một thân máu me lê lết từng bước đến trước cây cổ thụ, viết năm chữ "thỉnh Xà Quân hiện thế" lên thân cây với một tâm nguyện duy nhất. Tên nam nhân bội bạc đó khiến nàng nhà tan cửa nát, nàng cũng muốn hắn phải nhà tan cửa nát, chết trong thống hận. Sáng hôm sau, có người phát hiện ra xác tên côn đồ nhưng không tìm được Tô Như Ý, cho rằng nàng sợ tội bỏ trốn. Vụ án đơn giản được khép lại như thế.

Nửa tháng sau khi nàng chết, Mục gia đệ nhất đại hộ trong kinh thành tưng bừng chuẩn bị hỷ sự cho Mục nhị công tử Mục Hoài Viễn. Mục lão gia đã qua đời từ sớm. Mục lão phu nhân một thân một mình nuôi lớn ba người con trai. Đại công tử Mục Hoài Kinh chưởng quản gia nghiệp, làm ăn giỏi giang, đáng tiếc không thích nữ tử, càng không thích thú thê. Suốt ngày chỉ biết ăn ngủ ở phường hát thanh lâu, sủng nịch đám tiểu quan. Mục lão phu nhân đã trách mắng, đã khuyên nhủ đủ cách cũng không tác dụng gì, đành nhắm mắt làm ngơ từ đấy. Nhị công tử Mục Hoài Viễn hiểu rõ lễ nghi, tướng mạo lẫn nhân phẩm đều không tệ, khổ nỗi lại bị tật đôi chân từ nhỏ, chẳng có nữ tử nào muốn gả. Năm nay y đã hai mươi bốn tuổi mà phòng riêng vẫn trống vắng. Mục lão phu nhân khó khăn lắm mới mua được một xử nam tên Lãnh nhi từ ngoài thành về, nghĩ bụng là nữ tử hay nam tử đều không quan trọng lắm, miễn là giúp con trai bà giải tỏa về phương diện kia là đủ. Tam công tử Mục Hoài Ân thường đi theo trưởng huynh cho nên bị tiêm nhiễm không ít thói hư tật xấu, cũng chỉ thích ăn chơi đàn hát.

Dù sao, hôm nay là một ngày vui, trên dưới Mục phủ tưng bừng đèn hoa và tiệc rượu, chỉ duy nhất có một sơ sót nhỏ. Đó là lúc Mục Hoài Viễn đang bái thiên địa, khăn trùm đầu của Lãnh nhi bất cẩn rơi ra. Ai nấy đều phải trầm trồ trước nhan sắc khuynh thành tuyệt thế của Lãnh nhi. Mục lão phu nhân nghi hoặc trong lòng, rõ ràng lúc mua có nhìn qua nhan sắc Lãnh nhi này, tuy là không xấu nhưng nào đẹp đến mức này? Bất quá, sau đó bà nghĩ lại, có lẽ do son phấn điểm trang khiến thiên nga trở thành phượng hoàng cũng không có gì khó. Bà mai vội vàng nhặt khăn trùm đầu mang lại cho Lãnh nhi, nhưng ở trong đám đông, có người vẫn không thể rời mắt khỏi mỹ nhân kia giây phút nào.

Xà Quân Tuyển TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ