2. Cám dỗ lão gia dưới án thư

1.5K 33 0
                                    

Trên một tửu lâu vô danh vọng lại tiếng cười nói huyên náo.

Một huynh đài nói: "Hà tri phủ đó kỳ thật mới ba mươi thôi, muốn tuấn tú có tuấn tú, muốn tài lực có tài lực, nhưng ngặt nỗi nghe nói vào năm hai mươi thì y đã bất lực với nữ nhân, thành ra cũng chỉ có thể làm nam nhân. Y nhận tới mấy đứa con nuôi, đứa nào đứa này thiếu niên mười lăm mười sáu mơn mởn như hoa trên cành nhưng không phải vì dưỡng tử, chỉ như thú nam sủng mà thôi. Trong phủ y suốt ngày đàn ca hát múa, nói trắng ra là thác loạn với đám con nuôi đó ngày đêm. Kể cũng lạ, chẳng phải nói y bất lực sao? Tinh lực dành cho nam nhân làm ngày làm đêm thế mà không bao giờ cạn kiệt."

"Một tri phủ đi ngược với luân lý thế kia mà không ai nói gì sao?" Huynh đài khác lên tiếng hỏi.

Huynh đài kia cười lớn: "Nói cái gì? Y chính là hoàng thân quốc thích, ngay đến hoàng thượng còn là cửu cửu của y đó. Có một lần y chơi thiếu niên nhà người ta chơi ra mạng người. Tỷ tỷ của người này gào khóc kiện cáo um sùm đánh động tới cả Hình bộ mà cuối cùng mọi chuyện thành ra là thiếu niên đó cám dỗ tri phủ đại nhân không thành ngược lại cố tình tự sát đổ tội. Tri phủ đại nhân vẫn vô sự, còn thiếu niên bị quy là kẻ hèn hạ mất nết. Tỷ tỷ của thiếu niêm đau khổ đến đổ bệnh, sau đó mất tích không rõ lý do. Ai cũng cho rằng bị tri phủ đại nhân xử rồi. Những lời ta nói ở đây cũng chỉ cho vui vậy thôi, ra đến bên ngoài xem như xóa nhé, không thì mang tội vào người đấy chứ chẳng chơi."

"Hoàng thân quốc thích quả là sướng mà." Huynh đài vừa nãy cảm khái.

〖Tại Hà phủ 〗

Hà Thanh Chương ngồi ở án thư nhìn chăm chú vào trang công văn kể tội hắn dâm loạn bất chính, bực bội hất văng xuống mặt sàn và nói với lão quản gia bên cạnh: "Lại là tên chán sống nào nữa vậy?"

"Lão gia, là một tên quan nhỏ trong Hình bộ thôi. Nô tài đã đánh tiếng với Hình bộ thượng thư rồi, chuyện này sẽ được giải quyết gọn gàng. Công văn này cũng không cần đến chỗ hoàng thượng làm vướng tai vướng mắt."

"Tốt lắm."

Hà Thanh Chương nhìn xuống thiếu niên đang quỳ trên mặt sàn lạnh khẩu giao cho mình, đột ngột nắm đầu thiếu niên lôi ra và tát vào mặt y một cú đau điếng. Trên ngón giữa tay phải của hắn có đeo chiếc nhẫn ngọc. Cú tát này vừa vặn in hằn dấu nhẫn lên mặt thiếu niên.

"Ngươi làm cái quái gì vậy hả? Mút nãy giờ mà ta còn chưa lên là sao?"

Thiếu niên đau đớn lắm nhưng không dám kêu ca, lật đật quỳ xuống dập đầu trước Hà Thanh Chương: "Nghĩa phụ thứ tội, xin cho con thêm một cơ hội, con sẽ dốc hết sức mình mà."

"Nuôi ngươi chỉ tổ lãng phí cơm gạo của ta thôi. Thứ vô dụng."

Hà Thanh Chương đạp lên đầu thiếu niên một cước. Thiếu niên chật vật ngã ngửa ra, bị lão quản gia gọi người vào ném ra khỏi phủ.

Đúng lúc này, từ ngoài cửa có một hạ nhân cúi đầu bưng trà vào. Vóc dáng cân đối, chiếc eo mảnh khảnh, đầu tuy cúi thấp nhưng dáng điệu vô cùng nhu mì xinh đẹp. Hà Thanh Chương liếc mắt qua lão quản gia ngầm hỏi là ai vậy. Lão quản gia nói: "An Tử vừa mất mẹ, bán thân vào đây làm nô bộc để kiếm tiền chôn mẹ. Là một hiếu tử đáng thương."

Xà Quân Tuyển TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ