11. Tiểu thúc và cháu dâu

267 6 0
                                    

Mịch gia là một trong những danh môn đại hộ có tiếng tăm nhất nhì vùng Lâm Xuyên. Gia chủ chính là tiểu thúc của Mịch Thiên Dương, Mịch Sùng Nghĩa. Mịch Sùng Nghĩa năm nay mới ba mươi, sung sức tráng kiện, ngoại tình ưu tú không chê vào đâu được nhưng nhất quyết không chịu thành thân. Ấy vậy mà, Mịch Sùng Nghĩa lại bắt Mịch Thiên Dương phải thành thân. Mịch Thiên Dương có phản đối bao nhiêu cũng vô vọng, cuối cùng vẫn phải cưới về một song nhi mềm mại tên Liễu Tâm.

Ba tháng sau...

Liễu Tâm đứng trước cửa phòng của Mịch Sùng Nghĩa gõ mấy tiếng rồi cất giọng hỏi: "Tiểu thúc, người có ở bên trong không?"

"Chuyện gì?" Mịch Sùng Nghĩa trầm giọng hỏi. 

Bình thường Mịch Sùng Nghĩa rất uy nghiêm, Liễu Tâm không thể không nể sợ y, có chút lúng túng hỏi tiếp: "Người có thấy phu quân của con không? Con tìm khắp phủ từ sáng tới giờ cũng không thấy chàng ấy đâu."

"Chắc là nó bỏ ra ngoài rồi. Phu thê các ngươi lại tranh cãi nữa phải không? Suốt ngày cứ lời qua tiếng lại về mấy chuyện không đâu khiến cho đám hạ nhân cười thầm trong bụng. Các ngươi không thấy xấu hổ sao?"

Liễu Tâm cúi đầu: "Tiểu thúc dạy bảo rất phải. Đợi chàng ấy về, bọn con sẽ nói chuyện ôn hòa lại. Con không dám làm phiền tiểu thúc nữa."

Khi tiếng bước chân của Liễu Tâm ngày càng đi xa rồi, ở trong phòng, Mịch Sùng Nghĩa mới nắm lấy tóc Mịch Thiên Dương đang quỳ dưới chân ghế, đâm mạnh đầu khấc của y vào miệng Mịch Thiên Dương chế giễu: "Ngươi muốn hút cạn tinh dịch của ta luôn sao? Khi nãy cũng không chịu dừng lại, lẽ nào muốn để thê tử ngươi phát hiện ra?"

Mịch Thiên Dương liếm láp tàn dư vừa xuất ra, đưa lưỡi đảo quanh từ ngọn tới gốc côn thịt lau cho thật sạch rồi mới đáp: "Phát hiện thì phát hiện thôi, dù sao hắn cũng ăn nhờ ở đậu Mịch gia chúng ta, phát hiện rồi tiện thể đuổi đi luôn. Con vẫn chưa làm gì hắn cả."

Mịch Thiên Dương cởi quần tự ngồi lên đùi Mịch Sùng Nghĩa. Tiểu huyệt vừa cắn vào côn thịt to lớn liền rên rỉ bên tai y: "A...thoải mái quá...côn thịt của tiểu thúc chính là thoải mái nhất. Chúng ta như thế này không tốt sao? Đều tại người tự dưng lại bắt con cưới vợ, dư thừa ra một gánh nặng...ưm ưm..."

Mịch Sùng Nghĩa nắm lấy eo Mịch Thiên Dương nắc tới liên hồi như đánh trống, đáp: "Ta muốn ngươi có con của riêng mình. Ta biết ngươi không thích nữ nhân nên đã tìm về một song nhi. Ngươi tốt xấu gì cũng nên chơi cho cái bụng đó lớn ra. Đợi sinh xong hài tử thì bỏ cũng chưa muộn."

Mịch Thiên Dương cười khẩy đáp: "Người đâu phải không biết con chỉ giỏi ăn côn thịt nam nhân, làm sao khiến song nhi kia lớn bụng được? Lẽ nào bảo con và hắn cùng banh hai cái lỗ ra chà xát nhau thì sẽ có hài tử? Chi bằng tự thân tiểu thúc đến đi. Con không ghen đâu. Đằng nào con chơi hay tiểu thúc chơi thì đứa trẻ sinh ra cũng mang dòng máu của Mịch gia cả mà."

Mịch Thiên Dương vuốt ngón tay trên môi Mịch Sùng Nghĩa nói tiếp: "Nhưng mà, chỉ được chơi cho lớn bụng, không được nảy sinh tình cảm. Nếu tiểu thúc mê luyến hắn, con sẽ giết hắn đấy. Tiểu thúc chỉ được là của một mình con thôi. Đứa trẻ đó xem như con chung của chúng ta nuôi dưỡng cũng tốt."

Xà Quân Tuyển TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ