8. Phổ độ tiểu huyệt cô đơn

199 7 0
                                    

Câu Hoạch lấy chồng đã hai năm, lúc đầu sinh hoạt vợ chồng vô cùng đằm thắm. Tuy rằng bên dưới của chồng hơi ngắn, nhưng vì hắn yêu chồng, chút khuyết điểm này cũng chẳng tính là gì. Tuy nhiên, sau này chồng lên núi hái thuốc bị ngã, thương tổn tới chỗ nhạy cảm ấy, đại phu nói một thời gian dài không thể làm chuyện chăn gối. Câu Hoạch cứ nghĩ chữa thương nhiều lắm là nửa năm thôi, ai ngờ kéo tới một năm còn chưa khỏi. Hắn lo lắng lên chùa Tam Đức cầu nguyện cho chồng mau bình phục vì nghe nói chùa này rất thiêng. Hễ có ai hiếm hoi đường con cái đến chùa xin vài lần liền được như ý nguyện. Hắn nghĩ đường con cái khó đến thế mà còn thông, vậy thì cầu xin chuyện phòng the chắc là cũng sẽ không đến nỗi thất vọng.

Cúng dường xong, trong lúc thắp đèn cầu nguyện, Câu Hoạch vô tình chạm tay với một đại sư gọi là Vô Cảnh, vừa chạm liền như bị sét đánh trên đỉnh đầu, sinh ra rung cảm mãnh liệt. Vô Cảnh tuấn tú phi phàm, ánh mắt có tinh quang, bờ môi mỏng mỉm cười rất đỗi ân cần. Câu Hoạch thấy ngại vội vàng rút tay lại, không dám nghĩ nhiều.

Nửa đêm, Câu Hoạch ngủ không được, nhìn trăng sáng một khoảng trời nên đi ra ngoài tản bộ. Cửa Phật thanh tu, mọi thứ đều rất yên ắng, cho đến khi hắn càng đi càng xa, xa đến nơi nào bản thân cũng không biết. Hắn bắt đầu nghe được ở dãy phòng phía trước có âm thanh rên rỉ trầm thấp của nữ nhân. Mới đầu, hắn cho rằng đã nghe lầm, chú tâm nghe lại quả thật chính là tiếng rên rỉ trong lúc giao hoan không sai vào đâu được.

Câu Hoạch tò mò định bước tới xem, không nghĩ tới bước vội quá lại đụng vào một lồng ngực săn chắc thình lình chắn ở phía trước. Hắn thụt lùi, nhìn rõ là Vô Cảnh thì cúi người chào. Vô Cảnh cầm Phật châu điềm đạm nói: "Thí chủ, nơi này là phòng ngủ của các tăng nhân, ngươi không nên đến."

Câu Hoạch gãi má cười: "Xin lỗi đại sư, ta bị lạc đường."

"Vậy để bần tăng đưa thí chủ trở về phòng mình."

"Á...thêm nữa...thêm nữa đi!" Âm thanh thét lên sung sướng của nữ nhân bất chợt vang lên làm cuộc đối thoại của bọn họ trở nên gượng gạo. Vô Cảnh rít một tiếng nhỏ nhìn ra sau rồi ngoái đầu lại nhìn Câu Hoạch. 

Câu Hoạch ậm ờ hỏi y: "Đại sư, vừa rồi là...?"

Bờ môi của Vô Cảnh cong lên ám muội: "Chỉ là đám sư đệ đang giúp các nữ thí chủ cầu tự, quá trình hơi gian nan một chút thôi. Sao nào? Thí chủ cũng muốn cầu tự à?"

Câu Hoạch ngượng đến chín người, thành thật nói: "Ta...ta là nam nhân mà, làm sao có con được? Huống hồ phu quân của ta đã lâu lắm rồi chưa chạm vào ta."

Vô Cảnh vươn tay ra trước nâng cằm hắn lên: "Sao lại có thể lạnh nhạt với một mỹ nhân như thí chủ được? Chuyện cụ thể thế nào, hay là thí chủ đến phòng bần tăng đàm đạo đi."

Câu Hoạch nhìn vào ánh mắt mê hoặc của Vô Cảnh, toàn thân tê dại, nhất thời gật đầu.

Cả hai bước qua một dãy hành lang dài nở đầy hoa hạnh mới đến được phòng của Vô Cảnh. Sau khi khép cửa phòng lại, Vô Cảnh mời Câu Hoạch ngồi xuống bàn dùng trà và bắt đầu đốt trầm lên. Mùi trầm thoang thoảng ngọt ngào, dễ dàng khơi nên những cảm xúc ẩn giấu giữa lúc đêm khuya rạo rực.

Xà Quân Tuyển TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ