7. Phá thân tiểu vương gia trong mộ

310 7 0
                                    

Giữa đường mộ tối om, Nguyên Chú vừa cẩn thận bước từng bước vừa hỏi sư huynh y Hồ Thạch: "Đây thực sự là mộ của tiểu vương gia sao? Chúng ta đã đi tận hai canh giờ rồi vẫn chưa thấy được mộ thất chính. Đệ nghi ngờ tin mà đám lão lục truyền ra có phải là giả không?"

Hồ Thạch lắc đầu: "Không đâu, chính vì ngôi mộ rộng thế này nên mới là mộ của hoàng thất chứ. Đệ không biết đâu. Tiểu vương gia này lúc vừa sinh ra nghe nói cơ thể bị dị tật, ngay dưới côn thịt thế mà lại mọc ra một hoa huyệt y hệt như nữ nhân. Lão vương gia dùng đủ trăm phương ngàn cách che giấu nhưng lâu ngày vẫn để lộ ra tin tức. Tiểu vương gia qua đời khi mới bước qua tuổi mười sáu mơn mởn. Lão vương gia thương tiếc đứt ruột, khóc suốt mấy ngày mấy đêm, cho nên dồn hết mọi của cải tiền tài xây một ngôi mộ long trọng. Đáng tiếc, trải qua mấy triều đại, phần lớn ngôi mộ đều bị dân trộm như chúng ta viếng thăm rồi, chỉ có mộ thất chính tìm mãi chưa ra. Đã là mộ thất chính thì vàng bạc châu báu hiển nhiên phải nhiều hơn mấy mộ thất phụ bên ngoài rồi, chưa kể còn có thứ giá trị hơn cả châu báu kia."

"Thứ gì vậy sư huynh?"

"Chính là vị tiểu vương gia ấy. Vào thời tiểu vương gia còn sống đã có tin đồn lan rộng rồi. Đó không phải cơ thể dị tật gì hết mà là vưu vật đấy. Người nào có thể giao hoan với tiểu vương gia thì bách độc bất xâm, cơ thể trẻ mãi không già. Chính hoàng đế lúc ấy còn dòm ngó cơ thể của cháu trai mình, muốn bí mật đưa vào cung hưởng dụng. Có điều, tiểu vương gia không nguyện ý, thế nên mới uống độc tự sát. Đệ nói thử xem nếu như chúng ta may mắn tìm được mộ thất chính, hốt được vàng bạc châu báu rồi còn được cùng người ngọc làm chuyện kia thì chẳng phải vừa giàu có vừa được trường sinh, sung sướng còn hơn hoàng đế sao?"

"Làm với một thi thể ấy à? Thôi đệ không thèm đâu, thà đệ đem vàng bạc đi mua hết kỹ viện mỗi ngày chơi một nàng còn sướng hơn."

"Đệ thì biết gì? Bao đời hoàng đế đều truy cầu thuật trường sinh đến bán mạng. Nếu có thể trường sinh, ngủ với thi thể chẳng là gì hết, cho dù không cương nổi thì huynh cũng cố...á...hình như huynh giẫm trúng cái gì đó..."

Tiếng động cơ bất ngờ khởi động, sau đó cả hai huynh đệ bị văng tách ra. Hồ Thạch rơi vào trong một cánh cửa đang đóng sập xuống. Vào lúc hoảng loạn, hắn chợt nảy ra chủ ý thông minh, vội vàng rút cây xẻng giắt ngay thắt lưng chèn xuống dưới cửa. Cánh cửa đóng tới đấy bị kẹt lại một lỗ hổng nhỏ. Hồ Thạch cúi rạp người nhìn qua lỗ hổng không thấy được gì, chỉ đành gọi ra: "A Chú, đệ không sao chứ?"

Nguyên Chú lồm cồm bò dậy, phát hiện Hồ Thạch bị nhốt sau cánh cửa đá kiên cố thì hoảng loạn đáp lại: "Đệ không sao. Khi nãy có tên bắn ra nhưng đệ tránh được rồi. Sư huynh, để đệ cứu huynh ra."

Nguyên Chú lao tới cánh cửa, dùng sức bình sinh muốn cạy nó lên nhưng rắc một tiếng, cây xẻng vỡ đôi, y bị lực phản phệ hất văng ra đập đầu vào sàn ngất đi.

"A Chú, sao vậy?"

"A Chú, đệ đừng làm ta sợ chứ, đệ có nghe ta nói gì không?  A Chú???"

Hồ Thạch cố mọp người nằm sát nhất có thể để nhìn ra nhưng không thấy gì ngoài bóng tối bao trùm. Hắn ngồi dậy, nhìn lại mộ thất phía sau tìm kiếm xem có gì hữu dụng để mở cánh cửa không, bất ngờ trông thấy đài sen lớn ở giữa phòng bung ra, ánh sáng cũng theo đó xuất hiện xua đi bóng đêm dày đặc. Một cỗ quan tài bằng ngọc trong suốt phô bày trước cặp mắt của hắn. Hắn giống như bị thôi miên bởi ma lực vô hình nào đó, cứ nhấc chân bước tới để nhìn cho rõ hơn, sau đó phát hiện khắp đài sen bằng vàng toàn là ngọc ngà châu báu, trong quan tài cũng đựng đầy ngọc ngà châu báu, nhưng đáng nói hơn là thiếu niên xinh đẹp nằm giữa đống châu báu chói sáng rực rỡ vẫn hô hấp đều đặn như đang ngủ mà thôi. Thiếu niên mặc áo lụa trắng tinh, tóc dài xõa tung, hai tay đặt trên chiếc bụng thon thả. Khuôn mặt thiếu niên đẹp đến nỗi khó phân biệt là nam hay nữ, môi không cần tô son cũng đỏ rực, làn da mềm mại giống hệt da trẻ em.

Xà Quân Tuyển TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ