6. Sư nương đầy ham muốn

318 7 0
                                    

Đêm động phòng hoa chúc, nến đỏ vừa tắt, Chúc viên ngoại liền cởi sạch y phục trên người Lĩnh Nhung ra. Lĩnh Nhung năm nay mới mười sáu, sở dĩ ở độ tuổi như hoa như ngọc xinh đẹp động lòng phải gả cho một lão già ngoài ngoài lục tuần như Chúc viên ngoại là vì nhà hắn quá nghèo, không có tiền trả lại số nợ đã vay từ ông ta. Sau khi cha tàn nhẫn trốn nợ, mẹ nhục nhã tự sát, hắn côi cút một thân một mình càng không có khả năng trả nổi, đành phải gán thân làm kế thê. Nghe thì có vẻ oan ức đầy trời nhưng bản thân Lĩnh Nhung không hề cảm thấy oan ức. Trong hoàn cảnh đói ăn thiếu mặc, được gả cho một người giàu có hưởng thụ sự sung túc cả đời là điều mà hắn cầu còn không được. Tuy rằng Chúc viên ngoại đã lớn tuổi nhưng cao số, thê thiếp đều mất sớm, chỉ có một học trò duy nhất nuôi trong nhà xem như con trai. Hắn gả vào không phải lo chuyện đấu đá với một đám người khác tranh sủng.

Chúc viên ngoại đặt cả hai tay lên chà xát lồng ngực hắn, chà tới chà lui đầy mãn nguyện vì độ dẻo dai mềm mại của cơ thể thiếu niên mang đầy ma lực cám dỗ. Lĩnh Nhung túm tay vào chăn ái ngại nói nhỏ: "Phu quân nhẹ chút."

Chúc viên ngoại càng chà càng hăng, thực sự rất thích cảm giác dưới tay, sau đó một đường lần mò xuống hậu huyệt ngắm nghía thèm thuồng: "Tiểu mỹ nhân, gia vẫn chưa làm gì mà cái huyệt  của ngươi đã nôn nóng rồi sao?"

"Phu quân, đừng đùa người ta mà."

Chúc viên ngoại chỉ nhìn cơ thể mỹ nhân đã đủ cương lên cứng ngắc. Khi ông cởi áo ra, Lĩnh Nhung không khỏi than nhẹ trong lòng. Thân hình xập xệ, da dẻ nhăn nhúm, tuy không mang cái bụng chình ình trước ngực nhưng quả là không thể khơi gợi ham muốn xác thịt gì cho đối phương. Chưa đến một khắc sau, hắn càng thất vọng hơn. Chúc viên ngoại lúc lâm trận hùng dũng, thế mà còn chưa đánh được bao lâu đã nhụt chí thoái lui, sau đó nằm ngủ say như chết bên cạnh hắn. Hắn sờ vào đùi trong, cảm giác muốn lên cực đỉnh nhưng còn chưa kịp lên chút nào đã phải ngừng lại khiến hắn khó chịu vô cùng. Tên thư sinh ở cạnh nhà hắn đau bệnh quanh năm, những tưởng có thể trút hơi tàn bất cứ lúc nào còn kéo dài được hơn ông nửa khắc.

Lĩnh Nhung cắn chặt chăn ngăn bản thân phát ra âm thanh, tự đút ngón tay vào hậu huyệt chọc nguấy mãnh liệt. Đáng tiếc, ngón tay của hắn quá ngắn, càng đâm càng thấy thiếu thốn bức bối chết đi được. Hắn vặn vẹo thân mình, mồ hôi túa ra như mưa, vất vả cả buổi trời cũng không lên nổi cao trào, cuối cùng đành thiểu não đi ngủ.

Thành thân chưa được mấy ngày thì Chúc viên ngoại phải đi thuyền ra khơi lấy hàng. Ngày nào ông ta cũng cởi sạch hắn nhưng làm chẳng được bao nhiêu lại đâm đầu đi ngủ. Vào cái đêm trước ngày đi, ông ta vẫn hì hục cắm vô, có điều không ngoài dự đoán của hắn, một khắc sau liền xuất ra rã rời như con cá chết.

Chúc viên ngoại đi rồi, Lĩnh Nhung đã thiếu thốn càng thiếu thốn hơn. Hắn ngày ngày hết ăn rồi nằm, nằm rồi ngủ, ngủ dậy nhìn mây bay tự hỏi không biết phải chịu đựng thêm tới bao giờ. Có một ngày, Lĩnh Nhung chợt nhớ đến người học trò của Chúc viên ngoại. Vị công tử này đã có thê tử nhưng chưa con cái. Lúc hắn và Chúc viên ngoại thành thân, công tử chẳng thèm đến. Điều này thì hắn hiểu được. Khi không lão sư sắp gần đất xa trời lại rước về một sư nương còn trẻ hơn mình những mười tuổi, nếu hắn là công tử thì tin chắc cũng không vui nổi. Nhưng mà, ngày tháng sau này dù muốn dù không ắt phải chung đụng nhiều. Hắn nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên đích thân đến thăm công tử một chuyến.

Xà Quân Tuyển TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ